Hôm qua sau khi nàng nói với Tư Hạ người "tay nắm tay" với nàng là Vương Dịch thì Tư Hạ không còn gọi điện thoại tới quấy rầy nàng nữa. Sau đó Châu Thi Vũ lên weibo xem tiến triển sự việc thì thấy Tư Hạ dùng câu nói đơn giản "chỉ là bạn bè" cho qua.
Buổi trưa cơm nước xong xuôi, nàng và con mèo mập Ô Đồng tản bộ trong sân, nói chính xác là nàng tản bộ còn Ô Đồng đại gia thì được bế!.
"Đồ mèo lười, bảo mày đi thì mày nằm ườn ra đất, nhất định phải tao bế mới được à?".
Ô Đồng ngáp một cái, con mắt uể oải nheo lại, bày ra tư thái "ngươi là quan hót kít do trẫm khâm định".
Châu Thi Vũ thấy vậy nắm đuôi nó, mắng, "Mèo kiêu ngạo, y hệt nhị tiểu thư nhà mày, có phải Vương gia các mày chỉ toàn nuôi ra thể loại như vậy không?.
Lời vừa dứt, phía sau chợt vang lên tiếng cười trầm thấp êm tai.
Châu Thi Vũ quay đầu, phát hiện là Vương Đan ngồi xe lăn.
"Ơ... Vương đại tiểu thư".
Vẻ mặt Vương Đan ôn hòa, nhẹ nhàng nói, "Em gọi chị là chị cả giống Vương Dịch là được rồi".
Châu Thi Vũ xấu hổ gật đầu, "Chị cả".
"Ừ".
Vương Đan ra hiệu cho Vương Diễn phía sau đẩy xe lăn tới trước một chút.
Vương Đan đưa tay vuốt Ô Đồng, cười nói, "Em nói không sai, Ô Đồng và Vương Dịch có cùng một tính cách: Người sống chớ lại gần".
Châu Thi Vũ cười khan hai tiếng, "Ơ, hồi nãy là em giỡn, Vương gia sao có thể chỉ có một thể loại đó chứ, như chị cả đây là khác rồi".
Vương Đan lịch sự nho nhã, thái độ hiền hòa, thoạt nhìn chính là một người lịch thiệp lễ độ.
Có điều... Châu Thi Vũ biết, đây e chỉ là bề nổi. Vương Đan có thể quản lý khống chế Vương gia lớn như vậy, không thể nào không có tâm tư và thủ đoạn.
"Em đúng là một cô gái rất đặc biệt, hèn gì Vương Dịch thích em".
"Thích em?". Châu Thi Vũ vui vẻ, "Chị nhìn ra được à? Em còn không nhìn ra đây".
Vương Đan: "Em và Vương Dịch trời sinh có duyên phận, em ấy luôn đối xử với em rất đặc biệt".
"Trời sinh à...". Châu Thi Vũ nhướng mày, "Chắc là duyên phận do trưởng bối đắp nên, xem như là sau này mới có...".
Vương Đan cong môi, "Bất kể là đắp nên hay là tự nhiên, dù sao các em cũng đã quen biết nhau rồi. Thi Vũ, em cảm thấy nó thế nào?".
Vương Đan hỏi thẳng, Châu Thi Vũ trả lời cũng rất thẳng, "Hơi lạnh lùng chút nhưng cũng xem như ga lăng lịch sự, đương nhiên, quan trọng là ở chỗ em ấy rất đẹp".
Lời này vừa thốt, ngay cả Vương Diễn phía sau Vương Đan cũng không kiềm được cong khóe miệng, vị Châu Thi Vũ tiểu thư này đúng là quá thẳng thắn...
Vương Đan bật cười, "Đúng, em nói đều đúng".
Châu Thi Vũ ho hai tiếng, phản ứng lại là ban nãy mình trả lời quá nông cạn, làm hỏng hình tượng của mình và Châu gia, thế là nàng bổ sung rất nội hàm.