Hôm sau, ánh dương rực rỡ.
Châu Thi Vũ mở mắt, sững sờ ba phút.
Nàng vén chăn lên, hạ mi mắt nhìn, rồi che lại.
Là thật!.
Châu Thi Vũ nhìn quanh, từ từ bò dậy. Có lẽ di chứng đêm qua khiến nàng vật lộn rất lâu..., đau quá.
Thích ứng thêm một lát, nàng mới lấy quần áo của mình, nói chính xác là quần áo của Vương Dịch trên cái ghế bên cạnh qua.
Lúc mặc, nàng phát hiện mắt cá chân mình đã được thoa thuốc mỡ...
Vương Dịch thoa cho nàng? Hồi nào? Nàng hoàn toàn không có cảm giác!.
Những người khác đã dậy làm việc từ lâu, lúc này dưới lầu lại có rất nhiều thôn dân tới khám bệnh. Châu Thi Vũ đi tắm, sửa soạn xong mới xuống lầu.
"Khụ khụ..., Thi Vũ?". Hàn Ân Tĩnh là người đầu tiên chú ý thấy nàng, trợn mắt nhìn quần áo trên người nàng, "Sao cô lại ở đây?".
Áo sơ mi và quần Châu Thi Vũ đang mặc là của Vương Dịch, vì quần quá dài nên nàng xắn lên mấy vòng.
Nàng nói: "Tôi luôn ở đây mà".
Mọi người sững sờ nhìn nàng.
"Cho nên, tối qua sau khi thoa thuốc cho cô, sư muội không đưa cô về".
Đám người họ quá mệt mỏi, sau khi về phòng mình, ngả đầu là ai nấy đều ngủ ngay, căn bản không biết Vương Dịch và Châu Thi Vũ sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng trong tiềm thức, Hàn Ân Tĩnh luôn cho rằng Vương Dịch sẽ đưa Châu Thi Vũ trở về. Ai ngờ nàng không những không về mà còn ngủ lại phòng Vương Dịch cả đêm, sáng dậy còn mặc quần áo của Vương Dịch!.
Tuy mọi người đều biết hai người là tình nhân, nhưng tận mắt thấy đại minh tinh và bác sĩ Vương nổi danh lạnh lùng của bệnh viện họ ở chung một đêm vẫn là vô cùng chấn động!.
Trời ơi, hôm qua chắc chắn đã phát sinh gì đó, chắc chắn!!! Kích động quá, làm sao đây???.
"Thi Vũ này...". Hàn Ân Tĩnh còn muốn hỏi gì đó thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt hung dữ bắn vào mình, quay đầu thì thấy Vương Dịch.
Hàn Ân Tĩnh ho khan hai tiếng, không dám hỏi nữa, vội vàng chạy đi làm việc.
Châu Thi Vũ cũng thấy Vương Dịch, nàng như cười như không nhìn Vương Dịch, biểu cảm ấy khiến Vương Dịch thấy toàn thân quái dị.
Nàng bước đến cạnh Vương Dịch, "Vương bảo bối".
Vương Dịch ừ, nhìn chân nàng, "Chân không sao chứ?".
"Chân không sao". Châu Thi Vũ cúi người, nói vào tai Vương Dịch, "Nhưng chỗ khác có sao".
Vương Dịch đơ, suýt không cầm được thuốc trên tay.
Châu Thi Vũ ngáp một cái, chậm rãi ngồi xuống cạnh Vương Dịch, "Chua quá đi...".
Tay Vương Dịch lại run lên.
Châu Thi Vũ hắng hắng giọng, lại kề vào tai Vương Dịch, "Vương Dịch, nói thật đi, trước đây có phải em từng chạm vào phụ nữ rồi không?".