Chờ mọi người về đến thành phố thì đã hơn bảy giờ tối.
Mọi người ngồi xe về bệnh viện, trả đồ lại xong, ai về nhà nấy. Xe Vương Dịch đậu ở bệnh viện nên tiện thể lái xe về.
Lúc chỉ còn lại Vương Dịch, Châu Thi Vũ và Dương Tư Tư, Châu Thi Vũ hỏi, "Em đi làm ở đâu, tụi chị đưa em đi".
Ánh mắt Dương Tư Tư nhìn Vương Dịch, vẻ mặt hơi lúng túng, "Ngày mai mới bắt đầu làm, hôm nay em không có nơi nào để đi".
Dương Tư Tư nghĩ muốn vào ở trong nhà Vương Dịch, nhiều năm trước cô từng cùng Trương Triều và Tiểu Nguyên đến đó, khi đó Tiểu Nguyên bệnh, họ đã ở trong nhà Vương Dịch.
Cô nghĩ, quan hệ giữa Vương Dịch và Trương Triều tốt như vậy, sẽ không thể nào bỏ mặc một cô gái như cô không chỗ ở trong đêm tối.
Vẻ mặt Châu Thi Vũ hiểu rõ, "A... cô không có chỗ ở à, thế thì khó cho Vương Dịch rồi".
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, hơi nghi hoặc, khó sao? Tìm một khách sạn là được mà.
"Ôi vậy tôi nghĩ xem".
Châu Thi Vũ giống như rất nghiêm túc suy tính, "Nhà chúng tôi chắc chắn không được rồi, vậy thì khách sạn nhé".
Dương Tư Tư sững sờ, "Hai người, hai người chưa kết hôn mà".
Châu Thi Vũ: "Phải, nhưng chúng tôi sống chung. Tôi cho rằng cô chắc chắn ngại ở nhà chúng tôi nên tôi và Vương Dịch sẽ giúp cô đi thuê phòng".
Dương Tư Tư cắn chặt môi, giãy giụa lần cuối, "Tôi, một mình tôi, không dám ở".
"Không sao không sao, phòng năm sao, rất an toàn".
Châu Thi Vũ cười hì hì kéo Vương Dịch, "Đi thôi đi thôi, chúng ta lái xe đưa cô ấy đi".
Vương Dịch gật đầu với nàng, "Được".
Xe chạy về hướng khách sạn, dọc đường Châu Thi Vũ ngâm nga hát, rất nhàn nhã. Vương Dịch thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, ánh mắt đong đầy ý cười.
Ở ghế sau xe, sắc mặt cô gái nào đó rất kém.
Đến cửa khách sạn, vì Châu Thi Vũ không tiện xuống xe nên chỉ có thể để Vương Dịch đưa Dương Tư Tư vào.
Châu Thi Vũ ở trong xe đợi một lát, thấy cô ra khỏi khách sạn, sau đó Dương Tư Tư cũng đuổi theo ra. Hai người đứng ở cửa khách sạn, Dương Tư Tư đưa tay kéo lấy cánh tay Vương Dịch, bờ vai run rẩy chắc là đang khóc.
Châu Thi Vũ chống cằm thưởng thức, nói thật thì nhan sắc Dương Tư Tư rất được, tuy là cô gái vùng núi nhưng da dẻ trắng trẻo mịn màng, đúng là khiến người ta nhìn mà thích.
Lúc này, miệng Dương Tư Tư cử động nói gì đó, do khoảng cách quá xa nên Châu Thi Vũ không nghe được. Sau đó, nàng thấy Vương Dịch quay đầu nhìn về phía nàng rồi nói một câu.
Sắc mặt Dương Tư Tư tức khắc trắng bệch, bàn tay kéo chặt tay Vương Dịch từ từ buông lỏng. Vương Dịch không nhìn cô ấy nữa, xoay người đi về phía Châu Thi Vũ.
Vương Dịch lên xe, bình tĩnh lái xe đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Dương Tư Tư càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất.