Châu Thi Vũ chỉ ở khách sạn một đêm, hôm sau cô để quản lý và trợ lý lo liệu thủ tục nhập viện, lặng lẽ quay lại nằm trong phòng bệnh.
Vẻ mặt Hàn Ân Tĩnh rất khoa trương, "Đại minh tinh, cô cuối cùng cũng về rồi, làm tôi nhớ muốn chết. Cô chạy tới chạy lui thế này, chân bị thương nữa thì sao bây giờ?".
"Có việc gấp đột xuất". Châu Thi Vũ nhướng mày với Hàn Ân Tĩnh, "Không phải tôi quay lại rồi sao, lần này tuyệt đối dưỡng thương khỏi rồi mới đi".
"Chuyện này là nhất định, ôi đúng rồi, hôm qua cô xuất viện không nói với người nhà à, họ tới thăm cô, kết quả là thăm hụt".
"Ồ, cô gặp rồi, vậy họ nói gì?".
"Tôi không nói gì, nhưng sư muội nói chuyện với họ rất lâu".
"Bác sĩ Vương?". Châu Thi Vũ kinh ngạc, "Họ nói gì?".
"Tôi đâu biết, họ nói riêng mà, người nhà cô rất nhiệt tình với bác sĩ Vương, nói xong họ rất vui vẻ rời đi, cô không gặp họ à?".
"Vui vẻ rời đi?". Châu Thi Vũ tựa trên gối, đưa tay gõ nhẹ tủ đầu giường, "Vậy bác sĩ Vương đâu rồi, tôi tìm cô ấy".
"Bây giờ chắc là vừa phẫu thuật xong".
Châu Thi Vũ gật đầu, nói với trợ lý đang thu dọn hành lý cho nàng, "Tiểu Oai, đẩy xe lăn tới giúp chị".
"Dạ, chị Thi Vũ".
Hàn Ân Tĩnh: "Đi ngay bây giờ hả?".
"Phải". Châu Thi Vũ được trợ lý đỡ xuống ngồi xe lăn, "Tiểu Hàn, sao cô còn chưa đi, rảnh lắm à?".
"Hôm nay tôi không có việc để làm, đi đi đi, tôi đẩy cô đi tìm em ấy".
Thế là, Châu Thi Vũ được Hàn Ân Tĩnh đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Khu phòng bệnh VIP vốn tương đối vắng, hơn nữa Châu Thi Vũ mặc đồ cải trang nên cũng không thu hút sự chú ý của người khác.
Châu Thi Vũ nhàm chán bèn kiếm chuyện tán gẫu, "Tiểu Hàn, sao cô gọi bác sĩ Vương là sư muội?".
Hàn Ân Tĩnh nói: "Bởi vì tôi và sư muội tốt nghiệp cùng trường đại học, tôi lớn hơn em ấy hai khóa. Sư muội hồi đi học là một nhân vật nổi tiếng, tôi vừa đến bệnh viện này là nhận ra em ấy ngay".
"Nhân vật nổi tiếng?". Châu Thi Vũ hơi trầm ngâm, "Cũng phải, đẹp như vậy không nổi tiếng mới là lạ".
"Không hoàn toàn là vì ngoại hình, còn có năng lực nữa, sư muội ở trường chưa từng đứng thứ hai, dù sao em ấy là bảo bối của tất cả các thầy cô. Chậc, nhìn rất chuyên nghiệp, chỉ là tính tình hơi quái gở chút".
Hàn Ân Tĩnh cười, "Chuyện này quả là sự thực, sư muội không thích nói chuyện, tính cách lạnh lùng, ngoại trừ y học, tôi chưa thấy em ấy hứng thú với thứ gì. Chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng đến mức độ được hoan nghênh của em ấy".
"Thế à?". Châu Thi Vũ hứng thú, "Rất nhiều người theo đuổi?".
"Chính xác... Cả nam lẫn nữ đều có!". Hàn Ân Tĩnh chợt dừng lại, mặt đầy ý cười sáng tỏ, "Cô xem kìa, lại là một đóa hoa đào".