Châu Thi Vũ và Vương Dịch sau khi ra ngoài thì không biết trong nhà phát triển thế nào...
Vốn nàng còn lo Lưu Đình Đình sẽ bị từ chối nhưng sau đó phát hiện lúc đi ra, mặt Lưu Đình Đình đỏ bừng mà Trương Triều bên cạnh cũng xấu hổ y chang. Thế là cô nhướng mày với Vương Dịch, thành rồi nha ~ Vương Dịch cong môi cười, để mặc cô kéo mình đi về phía đôi nam nữ ấy.
"Ôi chao, nói chuyện lâu như vậy, nói gì thế nhở?".
"Thi, Thi Vũ, tôi về trước!". Lưu Đình Đình xấu hổ không nói gì, vội vã chạy về nhà.
Châu Thi Vũ nhìn bóng lưng cô ấy, than thở, "Dạy cô ấy lâu như vậy mà sao da mặt vẫn mỏng thế chứ".
Vương Dịch: "Không phải ai cũng như chị đâu".
"Em đang khen chị à?".
"Xem là vậy đi".
"Vậy thì tốt".
Châu Thi Vũ nhìn Trương Triều, "Thấy hai người như vậy hẳn là nói xong rồi nhỉ, bác sĩ Trương, kỳ thực anh cũng thích Đình Đình chứ gì".
Trương Triều ho nhẹ, "Đình Đình rất lương thiện, anh rất thích cô ấy".
"Vậy mà một người đàn ông cao to như anh còn đợi cô ấy tỏ tình, nếu không có em thì có phải hai người định kéo dài tới thiên hoang địa lão luôn không?".
Trương Triều dừng lại, khẽ thở dài, "Kỳ thực trước nay anh chưa từng nghĩ là cô ấy sẽ thích anh, anh đã 36 rồi trong khi cô ấy mới ngoài 20, còn rất trẻ".
"Chỉ vì vậy?". Châu Thi Vũ nói, "Đứng trước tình yêu chân chính thì tuổi tác tính là gì, em nói anh nghe, anh cả em hơn 20 nhiều lắm nhưng lại thích một cô nhóc 16 17 tuổi nè, không chút trở ngại".
Trương Triều: "Hở?".
Vương Dịch: "Khụ khụ...".
Châu Hiếu Ngôn ở nơi xa xôi chợt thấy tai hơi ngứa...
Châu Thi Vũ: "Cho nên nói, hai người bọn anh đều là người trưởng thành thì đừng có lằng nhằng nữa".
Trương Triều cười, "Em nói đúng, anh nên thể hiện tâm ý của mình từ lâu, lần này cám ơn em khiến anh hiểu được suy nghĩ của Đình Đình".
"Không có gì không có gì, em cũng chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi".
Để cám ơn Châu Thi Vũ vụ mai mối lần này, hôm sau Trương Triều làm một bàn thịnh soạn gọi nàng và Vương Dịch đến ăn.
Trương Triều nói với Lưu Đình Đình, "Ôi, để anh bưng, nóng lắm".
"Không cần đâu, em làm được mà".
"Đừng ẩu, để anh, bỏng tay em thì sao đây".
Lưu Đình Đình xấu hổ cúi đầu, "Bác sĩ Trương...".
"Đình Đình...".
Châu Thi Vũ ngồi một bên đợi cơm, "Vương bảo bối".
Vương Dịch: "Hở?".
"Hay là chúng ta đi thôi, họ khoe tình cảm như thế là ý gì chứ".
Trương Triều cười phúc hậu, mặt Lưu Đình Đình càng đỏ hơn.