Châu Thi Vũ đã lâu chưa đóng phim, bộ phim này tiết tấu rất căng, hơn nữa mấy cảnh phim gần đây nàng đều phải treo dây cáp chiến đấu, vì nhiều cận cảnh nên nàng bắt buộc phải đích thân làm.
Cho nên sau một loạt việc, nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm đó lại là một cảnh quay với dây cáp.
Sau khi hạ xuống, Châu Thi Vũ suýt đứng không vững, may mà Hàn Văn Tân bên cạnh đỡ nàng kịp rồi rất ga lăng đưa nàng sang một bên nghỉ ngơi.
"Cô gái nhỏ đừng liều mạng như vậy, lúc chịu không nổi nhớ nói một tiếng". Hàn Văn Tân đưa thuốc trầy da cho nàng, tốt bụng nhắc nhở.
Kỳ thực Hàn Văn Tân cũng chỉ khoảng 35 tuổi, hơn nữa ngôi sao vốn rất biết dưỡng nhan, trông họ không chênh lệch tuổi tác là mấy. Nhưng một tiếng cô gái nhỏ này Châu Thi Vũ nhận, dù sao anh cũng là tiền bối.
"Cám ơn, thầy Hàn, thầy còn liều mạng hơn em mà, em thì tính là gì chứ".
"Đâu so thế được, em là con gái".
"Diễn viên không vì là con gái mà hạ thấp tiêu chuẩn, thầy nói đúng không?".
Hàn Văn Tân nghe vậy cười sảng khoái, "Được được được, nghiêm túc là tốt, Thi Vũ à, em rất tốt".
Châu Thi Vũ cười, "Cám ơn thầy Hàn khen ngợi".
Hàn Văn Tân đi rồi, Cao Tử Đồng ngồi cách đó hơn mấy bước đột nhiên lạnh lùng nói, "Hừ, rất có bản lĩnh quyến rũ người khác đấy".
Động tác vén ống quần của Châu Thi Vũ khựng lại, nàng nghiêng đầu nhìn cô ta, "Cô đang nói chuyện với tôi?".
Ánh mắt Cao Tử Đồng đầy khinh bỉ, "Ở đây còn người khác có bản lĩnh như cô sao?".
Châu Thi Vũ từ từ ngồi thẳng lên, chống đầu đánh giá Cao Tử Đồng, "Tôi nói này, cô là có ý kiến với tôi hay bẩm sinh đã cay nghiệt như vậy nhỉ?".
Phim trường chỉ có một phòng nghỉ này, bây giờ tuy không nhiều người nhưng cũng tuyệt đối không chỉ có hai người họ, khói súng vừa bốc lên, các diễn viên ở đây tức khắc đều tập trung chú ý hai người.
Ánh mắt Cao Tử Đồng rét lạnh, "Tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi, cho mọi người đều thấy rõ bản mặt cô".
Đôi mắt xinh đẹp của Châu Thi Vũ khẽ nhướng lên, "Lần đầu tiên thấy có người nói sự vô giáo dục của bản thân uyển chuyển như vậy đấy, cô Cao à, bái phục bái phục".
Cao Tử Đồng phẫn nộ đứng lên, "Châu Thi Vũ!".
"Sao hả, thẹn quá hóa giận?".
"Ha, người nên thẹn là cô đấy, chỉ biết bám đàn ông để trèo lên, cô đi tới vị trí hôm nay, phí rất nhiều công sức nhỉ?".
Châu Thi Vũ nhún nhún vai, "Nửa câu đầu không đồng ý nhưng đồng ý nửa câu sau, tôi đi tới hôm nay quả thực vô cùng nỗ lực. Đương nhiên, loại người có bối cảnh, nhờ gia đình vung tiền mà nổi tiếng như cô Cao đây không thể nào hiểu được những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi rồi".
"Cô nói ai dựa vào vung tiền mà nổi tiếng hả?".
"A, tôi nói sai à?". Châu Thi Vũ cười vô tội, "Vậy cô Cao xem như chưa nghe đi, tôi cũng là nghe người khác nói thôi".