Mười giờ hôm sau, chuông cửa vang lên.
Vương Dịch đứng dậy khỏi sofa, đi mở cửa.
Ngoài cửa chỉ có hai người, Vương Đan ngồi xe lăn và Vương Diễn đẩy xe lăn.
"Chị". Vương Dịch nghiêng người, "Sao chị lại tới đây?".
Vương Đan nhìn vành mắt đen và đôi môi rách da của Vương Dịch trước mắt, bất ngờ nói, "Em sao thế?".
Vương Dịch khựng lại, có chút khó hiểu.
Vương Diễn phía sau tốt bụng chỉ vào môi, "Nhị tiểu thư, cô chảy máu kìa".
Vương Dịch sững sờ, đưa tay chạm môi, lập tức xoay đầu đi mất tự nhiên, "Không sao, không cẩn thận va trúng thôi".
Vương Đan và Vương Diễn đưa mắt nhìn nhau, va trúng? Va vào đâu? Có điều thấy Vương Dịch rõ ràng không muốn nói nhiều, hai người đều không hỏi.
Vương Dịch vào phòng khách pha một bình trà cho Vương Đan, "Chuyện kinh doanh ổn thỏa hết rồi chứ?".
"Ừ, cũng tàm tạm".
"Chừng nào về?".
"Mai". Vương Đan đón lấy ly trà sứ trắng, nhấp một ngụm, "Buổi trưa cùng ăn cơm đi".
"Ừ". Vương Dịch ngước mắt nhìn Vương Đan, "Lần này trở về, trong thời gian ngắn đừng chạy lung tung nữa, có chuyện gì thì giao người khác làm, lo chăm sóc sức khỏe của chính chị trước đã".
Vương Đan mỉm cười, "Ừ. Đúng rồi, hôm qua em đưa Thi Vũ đến đây?".
Vương Dịch gật đầu, "Còn đang ngủ".
"Hôm qua chị đã dặn đạo diễn Trương rồi, bảo ông ấy chăm sóc Thi Vũ nhiều vào, tuy chưa nhắc tới quan hệ cụ thể giữa Thi Vũ và Vương gia chúng ta nhưng chị nghĩ ông ấy biết nên làm thế nào".
"Cám ơn chị".
Vương Đan đưa tay vỗ vai Vương Dịch, "Cám ơn gì chứ, em ấy là vợ em, đương nhiên là người của Vương gia chúng ta, người trong nhà không cần nói cám ơn".
Vương Dịch cười nhạt, lại rót cho Vương Đan ly trà.
"Rầm!".
Vào lúc ba người yên lặng uống trà, căn phòng đột nhiên có một âm thanh lớn vang lên.
Vương Đan ngẩn người, cô biết căn phòng phát ra âm thanh này là phòng của Vương Dịch, chẳng lẽ...
"Vương bảo bối! Vương bảo bối!?". Giọng kinh hãi quá độ của Châu Thi Vũ từ trong phòng vọng ra, tiếp đó cửa phòng mở toang, Ô Đồng chui ra trước,Châu Thi Vũ nối gót theo sau:
"Sao chị lại ở đây? Vương bảo...".
Trong phòng khách, có ba người đang sững sờ nhìn nàng.
Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, Châu Thi Vũ luôn gọn gàng xinh đẹp trước mặt người khác lại xuất hiện vô cùng bất nhã ở đây. Chính nàng cũng đơ, tại sao bên ngoài có người?!.
Vương Diễn lập tức dời tầm mắt, a, thời tiết hôm nay rất đẹp.
Vương Đan hạ mi mắt ho khẽ, bên môi hiện ý cười nhàn nhạt.