Châu Thi Vũ xem xong những thứ trên hot search liền đi xem bình luận trong weibo của mình.
Bình luận áp đảo đương nhiên là bình luận tốt, nhưng ngoại trừ số "fan trắng" không bình thường thì có thể nhìn ra có những fan thật sự ủng hộ nàng. Nàng luôn rất quan tâm đến những fan đáng yêu này.
Vì không để mọi người lo lắng, Châu Thi Vũ update trạng thái weibo đã lâu chưa update.
"Tình yêu là tự do, cám ơn mọi người đã cho tôi không gian. Tôi rất ổn, mọi người có thể yên tâm nhé ~ ".
Weibo không có hình, thế là Châu Thi Vũ tùy tiện chụp một bức tường trong phòng, trên giấy dán tường màu xám chỉ có một chiếc đồng hồ, bức ảnh thoạt nhìn rất có không khí. Nàng up ảnh lên, gửi.
Up weibo xong, nàng bò dậy khỏi giường, bây giờ là bảy giờ rưỡi sáng, nàng đã cả đêm không ngủ.
"Két". Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên, lúc nàng mở cửa đi ra cũng là lúc Vương Dịch ra khỏi phòng. Nàng đã đặt một chân ngoài cửa, tiến không được, lùi không xong.
"Dậy rồi". Vương Dịch đóng cửa phòng, sắc mặt bình tĩnh đi tới, "Buổi sáng muốn ăn gì?".
Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Vương Dịch nhưng trong đôi mắt ấy, nàng không thấy bất kỳ yếu tố không ổn định nào. Đệch, hóa ra chỉ có một mình nàng cả đêm mất ngủ!.
Không đúng, sao nàng có thể thua Vương Dịch được, bị áp chế không phải là phong cách của nàng.
"Chị muốn ăn gì sẽ có đó à?". Châu Thi Vũ túm mái tóc dài lại, dựa cửa đầy gợi cảm. Đương nhiên, nàng không biết lúc này vành mắt đen của nàng có chút phá không khí.
Vương Dịch nhìn đôi mắt gấu trúc ấy, "Bánh mì nướng, cà phê, trái cây".
"Chỉ vậy?". Châu Thi Vũ chê bai, "Căn bản không có lựa chọn".
Vương Dịch xoay người đi về phía nhà bếp, giọng nhạt nhẽo, "Muốn ăn những thứ khác thì có thể đi mua nhưng chờ em ăn xong rồi hẵng tính".
"Bỏ đi bỏ đi". Châu Thi Vũ theo sau Vương Dịch, "Người đang dưới mái hiên không thể kén ăn (1), em ăn gì chị ăn đó vậy".
(1) Chế từ câu "người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu".
Thế là, nàng nhìn Vương Dịch mở tủ lạnh, nhìn Vương Dịch lấy sốt bôi lên, lại nhìn Vương Dịch đặt bánh mì vào máy nướng bánh mì... Vương Dịch làm rất lưu loát, thong thả, nói thực, sáng sớm nhìn cảnh này với Châu Thi Vũ mà nói là một chuyện rất dưỡng mắt.
Trong lúc đợi bánh mì, Vương Dịch tiện thể pha cà phê, sau khi bỏ hạt cà phê vào máy, Vương Dịch chợt dừng tay, quay đầu nhìn người nào đó, "Chị... có muốn ra ngoài trước không?".
Châu Thi Vũ tựa bên bệ bếp, nhìn Vương Dịch chằm chằm. Vì cứ bị nhìn như thế mãi, rốt cuộc Vương Dịch cảm thấy không thoải mái.
Nàng tùy ý lắc đầu, "Không sao, chị giúp em".
Chân mày Vương Dịch giật giật, "Nhưng trên thực tế, ngoài đứng ra thì chị không làm gì cả".