Nhờ Tư Hạ nói vậy, Châu Thi Vũ mới giật mình nhớ tới mẫu thân đại nhân hấp ta hấp tấp nhà mình rất có khả năng đã xem tin tức giải trí hôm nay, cũng rất có khả năng ngày mai sẽ xuất hiện trong phòng bệnh này.
Nghĩ tới điệu bộ hết khóc lóc ầm ĩ tới đòi thắt cổ của bà, Châu Thi Vũ liền tê cả da đầu. Rạng sáng hôm sau, cô gọi Tư Hạ tới, nhất thiết bắt cô ấy lo thủ tục xuất viện cho cô để tránh đầu sóng ngọn gió.
"Châu Thi Vũ, chuyện này không tốt đâu".
"Không tốt gì chứ, chị muốn để bà ấy thấy em nằm trên giường bệnh à? Tư Hạ, bây giờ chúng ta xuất viện nghĩa là em không hề bị nặng như trên tin tức nói, như vậy bà ấy mới yên tâm hơn, chị cũng không cần lo bị liên lụy".
Châu Thi Vũ ngồi trên xe lăn, thấy Tư Hạ do dự bèn hối thúc cô ấy, "Chị mau dọn đồ đi, dù sao bây giờ em ngoại trừ chân vẫn chưa thể đi, những chỗ khác đều không sao cả, chúng ta về tự chăm sóc cũng được, nếu chị thực sự không yên tâm thì đợi mẹ em về rồi chúng ta quay lại nằm viện".
Tư Hạ cắn răng, "Vậy cũng tốt, lỡ mọi người cãi nhau trong bệnh viện cũng không hay, muốn cãi thì về nhà mà cãi".
"Chị yên tâm, em với mẹ sẽ không gặp nhau, nói gì tới cãi".
Lúc Vương Dịch đi làm thì Châu Thi Vũ đã xuất viện, thấy phòng bệnh trống không, cô hơi kinh ngạc nhìn y tá.
Y tá vội giải thích, "Cô Thi Vũ nói có chuyện quan trọng nên xuất viện trước".
Vương Dịch khẽ cau mày, chân còn bó thạch cao mà xuất viện?.
"Bác sĩ Vương, trước khi đi cô Thi Vũ có nói, bảo cô đừng lo lắng".
Vương Dịch hơi khựng lại, cảm thấy có chút buồn cười, cô có gì mà lo lắng.
Triệu Tuyết Nhan ở trên xe gọi mấy cuộc điện thoại cho Châu Thi Vũ nhưng đầu bên kia đều là trạng thái tắt máy, bà lại gọi cho Tư Hạ vẫn không ai bắt máy.
Vẻ mặt bà đầy giận dữ, "Con nhóc này nhất định muốn chống đối mình đây, chuyện lớn như tai nạn giao thông mà nếu mình không xem tin tức thì vẫn không biết!".
"Mẹ, tin tức đều hay nói quá lên, con thấy Thi Vũ không có chuyện gì đâu". Châu Hiếu Đông mới sáng sớm đã bị Triệu Tuyết Nhan kéo dậy khỏi giường, buồn ngủ vật vờ ngồi trên xe, bây giờ vẫn là trạng thái chưa tỉnh ngủ.
"Có gì hay không mẹ đều phải tận mắt thấy. Còn xảy ra tai nạn giao thông với nam minh tinh nữa chứ, sao nó không thể an phận một chút, ngày nào cũng có scandal, con nói xem nhà thông gia sẽ nhìn chúng ta thế nào".
Châu Hiếu Đông ngáp một cái, "Vương gia nếu chấp nhận đứa con dâu này thì phải chấp nhận nghề nghiệp của nó, một minh tinh có chút scandal là chuyện không thể bình thường hơn, dù sao cũng đều là giả cả".
"Sao con biết là giả? Lỡ lần này là thật thì sao?".
Châu Hiếu Đông bĩu môi, "A... nói cũng phải, gã tên Tân Lập Thành kia đoán là có tướng mạo rất hợp ý Thi Vũ".
"Nè! Con đúng là nói bậy!".
"Mẹ mở đầu trước mà!".
"Con!".