Vương Dịch gần như chưa từng biết hai chữ hoảng loạn viết thế nào, không chỉ do tính tình của Vương Dịch mà càng do Vương Dịch là bác sĩ, điều quan trọng nhất của bác sĩ là bình tĩnh, mỗi ngày Vương Dịch phải đối mặt với quá nhiều thời khắc sinh tử, nếu Vương Dịch rối loạn thì sao cứu được người khác chứ.
Nhưng với Châu Thi Vũ, hết lần này đến lần khác Vương Dịch không còn bình tĩnh.
Khi Vương Dịch biết một mình nàng bị lạc trong đêm mưa, trái tim Vương Dịch khủng hoảng chẳng rõ nguyên nhân, Vương Dịch sợ hãi, sợ nàng mắc kẹt ở đâu đó không tìm được đường, sợ nàng bị lạnh, càng sợ nàng bị thương.
Vương Dịch chưa bao giờ biết mình sẽ sợ nhiều như vậy, ngoại trừ tìm được nàng, không còn bất cứ điều gì có thể xoa dịu cơn dày vò này trong Vương Dịch.
"Sư muội!".
Vương Dịch đứng ở chỗ mà Hàn Ân Tĩnh nói, quay người lại hỏi, "Trước khi đi, chị ấy nói gì?".
Hàn Ân Tĩnh nói, "Thật sự không có gì cả, chỉ là trở về nhìn xem các em có tìm được người chưa thôi".
Vương Dịch cầm đèn pin rọi bốn phía, tối đen như mực, nếu nàng không cẩn thận ngã vào trong hầm hố nào đó ngất xỉu thì ai cũng không tìm được!.
Đồng nghiệp chạy theo nói, "Bác sĩ Vương, bác sĩ Hàn, hai người mặc áo mưa trước đi".
Hàn Ân Tĩnh vừa định nhận lấy, Vương Dịch đã xoay người đi tìm tiếp, "Châu Thi Vũ!".
Đồng nghiệp vội đuổi theo, "Bác sĩ Vương, mặc áo mưa vào đi, có lo lắng đến mấy cũng phải mặc chứ, bằng không mưa thế này làm sao chịu được".
"Có lẽ chị ấy cũng đang chịu mưa thế này".
Đồng nghiệp sững sờ, chỉ nghe giọng trầm thấp của Vương Dịch mang theo chút lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.
Vương Dịch nói, "Chị ấy nhất định rất lạnh".
Hàn Ân Tĩnh bên cạnh nghe xong, mắt đỏ lên, đều tại mình, nếu lúc đó mình không bảo cô ấy về hoặc về chung với cô ấy thì sẽ không có những chuyện kéo theo này, trời tối như vầy mà mưa lại to thế kia, trên đường đều là đá và bùn đất, một cô gái như cô ấy sẽ thế nào thì có thể tưởng tượng được.
Mấy người tìm hơn một giờ, mưa dần dần nhỏ xuống, nhưng vẫn chưa tìm được.
"Bác sĩ Vương...". Mọi người nhìn Vương Dịch, "Cô ướt cả rồi... hay là cô về thay bộ đồ, chúng ta, chúng ta tìm tiếp".
"Không cần".
"Nhưng...".
"Tôi muốn tìm được chị ấy".
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng biết không khuyên nổi, chỉ có thể cố sức hô lớn, hi vọng Châu Thi Vũ nghe được.
"Bác sĩ Vương! Bác sĩ Vương!".
Đúng lúc này, xa xa có ánh đèn pin chiếu tới, tiếp đó, một đứa trẻ hơn mười tuổi chạy về phía họ, "Bác sĩ Vương, có phải chị đang tìm chị Thi Vũ không?".
Vương Dịch sững sờ, "Đúng".
Đứa trẻ nói, "Chị Thi Vũ ở nhà em. Chị ấy bảo em tới nói cho chị một tiếng".