Ban đêm, Vương Dịch và một bác sĩ khác là Hàn Ân Tĩnh từ phòng bệnh VIP bên cạnh đi ra. Châu Thi Vũ buồn chán mà tinh mắt, vội vàng gọi Vương Dịch vừa đi ngang cửa phòng bệnh của nàng lại.
"Bác sĩ Vương!".
Vương Dịch dừng lại, từ ngoài cửa nhìn vào. Cô gái bên trong cười tươi, lúm đồng tiền như hoa vẫy tay với cô.
Hàn Ân Tĩnh đẩy cánh tay Vương Dịch, "Vào đi, chị vào cùng em".
Vương Dịch thể hiện rõ sự chán chường, liếc mắt nhìn Hàn Ân Tĩnh ánh mắt tỏa sáng.
"Bác sĩ Vương, chân tôi hơi khó chịu, cô tới xem xem". Ngoại trừ chân, những chỗ khác của Châu Thi Vũ đều là vết thương nhẹ, qua mấy ngày nay đã khỏe lên nhiều, nên nàng chỉ có thể lôi chân trái tàn tật ra để nói chuyện.
"Gọi em kìa". Hàn Ân Tĩnh ngoài cửa chậc một tiếng, cảm thấy thân là một bác sĩ cần phải nghe gọi là đến, thế là cô rất có "đạo đức nghề nghiệp" vào phòng của Châu Thi Vũ trước.
"Cô Thi Vũ, chân cô thế nào?". Hàn Ân Tĩnh cười như em bé nhìn Châu Thi Vũ. Nhưng nàng chỉ mỉm cười với cô ấy rồi đưa mắt nhìn người đang đứng ở cửa phòng bệnh.
"Bác sĩ Vương, bác sĩ Vương?".
Vương Dịch ở cửa cuối cùng cũng đi vào, cô đứng trước giường bệnh của Châu Thi Vũ, đôi mắt phía trên khẩu trang bình tĩnh mà lãnh đạm, "Sao?".
Châu Thi Vũ không trả lời Vương Dịch, bỗng dưng hỏi: "Bác sĩ Vương, có phải lúc cô làm việc đều đeo khẩu trang không?".
Vương Dịch còn chưa trả lời thì Hàn Ân Tĩnh bên cạnh nhiệt tình nói: "Sư muội của tôi có chút bệnh sạch sẽ".
Châu Thi Vũ kinh ngạc, "Làm bác sĩ mà có bệnh sạch sẽ, vậy lúc phẫu thuật thì sao?".
"Đều đeo găng tay mà. Có điều sư muội này....". Hàn Ân Tĩnh chợt quay đầu nhìn Vương Dịch, "Bình thường đâu phải lúc nào cũng đeo khẩu trang? Dạo này sao thế?".
Châu Thi Vũ chống cằm, chậm rãi nói: "Phải đó, lúc đến phòng bệnh của tôi đều đeo khẩu trang".
Vương Dịch hơi ngừng lại, dưới ánh mắt khó hiểu của hai người nhẹ nhàng giải thích, "Bị cảm nhẹ".
Hàn Ân Tĩnh sốt ruột hỏi: "Cảm à, sư muội không sao chứ?".
"...Không sao".
Châu Thi Vũ sờ cằm, lúc Tiêu Kỳ gặp cô sao cô không đeo khẩu trang, ừm, chắc là đến phòng bệnh thăm bệnh nhân sợ lây cho người khác nên mới đeo chứ gì.
"Cô Thi Vũ, cô vẫn chưa nói chân cô bị làm sao". Vương Dịch kéo về chủ đề ban đầu của họ.
Hàn Ân Tĩnh ngẩn ra, "Đúng đúng đúng, gặp đại minh tinh trên TV làm tôi suýt quên mất, thật ngại quá".
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, rốt cuộc là tướng mạo thế nào mới có thể khiến loại người hoàn toàn ở ngoài hiệp hội nhan sắc như Tiêu Kỳ khen ngợi trước mặt nàng đây.
Châu Thi Vũ hơi thất vọng, đại soái tỷ hạng nhất ngay trước mắt mà không nhìn được. Người ta nói bị cảm, nàng cũng đâu thể không biết xấu hổ bảo người ta gỡ khẩu trang ra chứ.