Sắc đẹp đủ no? Vương Dịch đột nhiên cong khóe môi, tùy tiện nói lời trêu đùa người khác, trạng thái này mới là Châu Thi Vũ, ban nãy an tĩnh thực không giống nàng chút nào.
Nàng khó hiểu, "Em cười cái gì?".
Vương Dịch hơi thu lại, "Ờ, sợ chị kiềm nén".
Châu Thi Vũ: "????".
Vương Dịch biết nói đùa? Không đúng, hẳn là Vương Dịch thay đổi cách khen mình?.
Ăn xong, Châu Thi Vũ ngồi trong phòng khách, rất tự nhiên mở TV.
Vương Dịch từ trên cao nhìn xuống nàng, "Chị không về à?".
Vẻ mặt Châu Thi Vũ ù ù cạc cạc, "Em chưa thoa thuốc cho chị mà, sao chị về được?".
Vương Dịch càng ù ù cạc cạc hơn, "Tại sao Em thoa thuốc cho chị?".
Châu Thi Vũ bĩu môi, lập tức lộ vẻ vô cùng đáng thương, "Em là bác sĩ mà, đương nhiên phải thoa thuốc cho người ta chứ".
Vương Dịch khựng lại, "Không thích hợp lắm, chị trước tiên...".
"Không thích hợp chỗ nào chứ". Châu Thi Vũ liếc Vương Dịch, tự mở hộp thuốc ra, "Hơn nữa em chưa nói với chị mấy thứ này làm thế nào, chị đâu biết cái nào trước cái nào sau".
Có lẽ Châu Thi Vũ nói cũng hơi có lý, Vương Dịch im lặng chốc lát, bước qua ngồi xuống, "Vậy chị nhớ nhé, đây là thuốc khử trùng, đây là thuốc tiêu viêm, đây là thuốc tan máu bầm, đây là...".
"Em thoa giúp chị". Nói xong, Châu Thi Vũ bất ngờ duỗi chân ra, vén váy ngay trước mắt Vương Dịch...
Chiếc váy đen vốn dài đến mắt cá chân bị vén thẳng lên trên đầu gối. Vậy là, đôi chân dài trắng trẻo mịn màng của Châu Thi Vũ cứ thế lộ trong không khí.
Vương Dịch ngẩn ngơ, gần như ngay tức khắc dời mắt sang chỗ khác.
Nàng liếc Vương Dịch, đôi mắt ánh lên chút giảo hoạt, "Em xem, bên này sưng cả rồi, đau lắm, mau thoa thuốc giúp chị".
Nói rồi nàng mới phát hiện ánh mắt Vương Dịch nhìn nơi bàn trà, bèn sáp lại gần Vương Dịch, "Sao thế? Ồ ~ không phải em mắc cỡ chứ, trời ạ Vương Dịch, em từng sờ ngực nhiều lắm mà, còn sợ nhìn chân chị ư".
Khóe môi Vương Dịch hơi co giật, cô gái này đúng là mặt dày!.
Châu Thi Vũ nở nụ cười thực hiện được ý đồ, cuối cùng cũng không chịu nổi chứ gì! Thực không tin chị đây không quyến rũ được Vương Dịch!.
"Bỏ đi bỏ đi, thấy em thẹn thùng như thế, chị không làm khó em".
Châu Thi Vũ vắt hai chân lên bàn trà, trưng ra một tư thế xinh đẹp, "Chị tự làm".
Cô gái mặt dày an tĩnh thoa thuốc, Vương Dịch liếc nhìn, thấy dáng vẻ nàng thoa thuốc cẩn thận từng li từng tí.
Bây giờ nhìn gần, vết thương trên chân Châu Thi Vũ càng đáng sợ hơn trong hình. Nàng cẩn thận thoa thuốc một cách vụng về.
"Úi..."
"Á!"
"Ối..."
Với cách thoa của nàng, chỉ khử trùng đầu gối thôi có lẽ mất hơn nửa ngày.