Châu Thi Vũ mặc quần áo chỉnh tề, đeo khẩu trang, được Tiểu Oai dìu ra khỏi phòng bệnh.
Trong đại sảnh, nhiều y tá đứng phía trước, người nhà bệnh nhân ầm ĩ hỗn loạn. Một phụ nữ hơn 50 tuổi ngồi bệt dưới đất, luôn mồm luôn miệng trách mắng bệnh viện, tiếng mắng của bà còn mang theo tiếng than khóc nặng nề. Mấy người thân đứng gần bà đều mang dáng vẻ phẫn nộ với y tá.
Châu Thi Vũ hơi nhíu mày.
Đúng lúc này, nàng thấy Vương Dịch mặc thường phục xuất hiện trong đại sảnh.
Trong lòng Châu Thi Vũ căng thẳng, trực giác cho biết sự xuất hiện của Vương Dịch rất không ổn, nàng vừa định bảo Tiểu Oai qua lén lút nhắc nhở Vương Dịch thì những người nhà trong đại sảnh kia đã nhận ra cô ấy.
Người đàn ông trung niên kêu to, "Chính là cô ta, ngày hôm qua làm phẫu thuật cho Minh Minh cũng có người này!".
Những người thân khác đều nhìn về phía người mới tới, lại một người phụ nữ nói: "Bệnh viện thối tha bác sĩ thối tha! Cháu tôi phẫu thuật xong còn nhìn tôi, còn cười với tôi nữa! Minh Minh đã phẫu thuật xong mà sáng nay lại chết! Các người chữa kiểu gì thế hả?".
"Phải đấy! Cho người ta hi vọng rồi khiến người ta thất vọng! Bác sĩ như cô là đồ lang băm!".
"Cậu trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi!".
......
Tiếng chửi rủa, tiếng ai oán ùn ùn kéo đến, Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch sững sờ, hiển nhiên, Vương Dịch cũng không ngờ đến cục diện này. Y tá mặt trắng bệch, sợ hãi giải thích:
"Bác sĩ Vương, họ là người nhà của bệnh nhân Cát Thiện Minh hôm qua".
Vương Dịch: "Bệnh nhân tai nạn giao thông tối qua?".
"Dạ phải".
"Không sai, chúng tôi là người nhà của Minh Minh, chúng tôi đến đòi một lời giải thích! Tại sao hôm nay Minh Minh lại chết?".
Vương Dịch hơi nhíu mày, "Bệnh nhân khi bị tai nạn giao thông đã bị thương ngực, dẫn đến gãy xương sườn đồng thời tràn máu vào ngực, xuất huyết nhiều gây ra tuột huyết áp thứ cấp, ngoài ra não bị thương nặng, tuy đã trải qua cấp cứu nhưng vẫn ở tình trạng nguy kịch. Hôm qua nhắc nhở mọi người rồi, cậu ấy rất có khả năng sẽ không qua khỏi".
"Cô đừng có nhiều lời những thứ mà chúng tôi nghe không hiểu, tôi chỉ biết là Minh Minh chết ở bệnh viện các cô!".
Vài y tá vội nói: "Người nhà bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa, người chết không thể sống lại, xin mọi người nén bi thương".
Người đàn ông trung niên kêu to, "Tôi mặc kệ, cô trả con lại cho tôi, Cát gia của tôi chỉ có một đứa con này, cô trả con lại cho tôi".
Vương Dịch mím môi, cô từng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, từng cứu sống rất nhiều mạng người, cũng từng mất đi vài mạng người. Đối với cái chết, cô từ lâu đã nghĩ thoáng. Nhưng đối với y học, cô có thái độ gần như là chấp niệm, không thể cứu sống người kia, cô cũng cảm thấy rất buồn. Lúc này nhìn người nhà bệnh nhân mắng chửi cô, cô hơi thất thần, có lẽ chăng tối qua vẫn có phương pháp cứu chữa tốt hơn chỉ là cô chưa đạt tới năng lực đó, không thể cứu sống sinh mạng ấy.