Từ đài Quan Ngư đi ra đã là đêm khuya.
Quản gia nói, "Nhị tiểu thư, Thi Vũ tiểu thư, phòng đã chuẩn bị xong, mời hai vị cùng đi nghỉ ngơi ạ".
Châu Thi Vũ kinh ngạc, "Cùng, tôi và em ấy cùng phòng?".
Quản gia hơi khựng lại, "Không phải không phải, tiểu thư được sắp xếp ở phòng sát vách nhị tiểu thư ạ".
Châu Thi Vũ nghiêm túc nói, "Vậy thì không gọi là cùng. Đừng khiến tôi hiểu lầm".
Quản gia lấm tấm mồ hôi, " ...Vâng ạ".
Ánh mắt Vương Dịch nhẹ nhàng nhìn gương mặt Châu Thi Vũ, "Rõ ràng là chị nghĩ nhiều".
"Chị nghĩ nhiều?". Châu Thi Vũ liếc xéo Vương Dịch, "Chị cho rằng bà nội nôn nóng có cháu như vậy, rất có khả năng sẽ sắp xếp cho chúng ta ở cùng phòng".
Vương Dịch: "Bà nội rất rõ là sắp xếp chung một phòng cũng không có tác dụng gì".
Châu Thi Vũ sững sờ, "Em có ý gì?".
Vương Dịch đi về phía trước, không nói gì.
Châu Thi Vũ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Vương Dịch, chợt quay sang hỏi quản gia xui xẻo bên cạnh, "Em ấy có ý gì? Ý là em ấy hoàn toàn không có hứng thú với tôi sao?".
Quản gia: " ...Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư chắc không phải ý này".
Châu Thi Vũ nheo mắt, "Tôi thấy chính là ý này".
Quản gia: "Tôi thật sự không biết gì hết".
Đến căn phòng chuẩn bị riêng cho nàng, người làm đưa đồ ngủ và một bộ đồ mặc mỗi ngày tới "sườn xám". Người nơi này thích loại đồ này tới vậy à.
Châu Thi Vũ vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ ngủ. Chất vải bộ đồ ngủ này cực kỳ tốt, mặc lên rất mềm mại, nàng rất hài lòng, nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Không biết có phải do đột nhiên đổi đến hoàn cảnh xa lạ này hay không, nàng trằn trọc trở mình không ngủ được. Cuối cùng bèn dứt khoát mở to mắt nhìn trần nhà. Kỳ thực ngày hôm nay nàng có chút quái lạ, nàng mà lại không nói hai lời theo Vương Dịch đến đế đô. Trước đây nàng không hề tình nguyện đến nơi này, Châu Thi Vũ lắc lắc đầu, đúng là mỹ sắc hại người.
Cuối cùng thực sự ngủ không được, nàng đứng dậy ra khỏi phòng. Phòng Vương Dịch ngay bên cạnh, có điều bây giờ muộn thế này, có lẽ em ấy đã ngủ rồi.
"Meo". Tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên. Châu Thi Vũ sững sờ, men theo âm thanh đi tới.
Không ngờ ở khúc quanh nàng thấy một con mèo toàn thân màu cà phê nhạt, lông rất dài, trông vô cùng mềm mại, hơn nữa nó rất béo, nhìn tổng thể có vẻ cực kỳ ngu...
Lúc này, con mèo đó đang biếng nhác đánh giá nàng.
Châu Thi Vũ ngồi xổm xuống, đưa tay thử sờ sờ lên lưng nó. Nó không hề trốn, ngược lại còn thoải mái há há miệng, giống như ngáp vậy.
Bởi vì nàng hay bay tới bay lui nên xưa nay chưa từng nuôi thú cưng, nhưng trong lòng nàng rất thích mấy con mèo con chó. Đêm khuya thấy con mèo đáng yêu như thế, lòng yêu thương của nàng nhất thời bị kích thích ra ngoài.