Chương 33

1.7K 71 0
                                    

Châu Thi Vũ đi quay show cũng mang cả Ô Đồng theo. Vì Vương Dịch đi bệnh viện, trong nhà không có ai, nàng không yên tâm để Ô Đồng ở nhà một mình.

Khách mời của show hôm nay là Hàn Văn Tân và một diễn viên khác là Tưởng Chiêu. Hai người gần đây có tác phẩm ra mắt nên đang đi quảng bá. Trước khi quay show, Châu Thi Vũ đến phòng trang điểm gặp hai nhân vật cấp đại thần này.

"Thi Vũ, đã lâu không gặp". Tưởng Chiêu từng hợp tác với nàng nhưng cũng chỉ có lần đó, về sau trừ lễ trao giải ra, hai người hầu như không gặp mặt.

"Anh Tưởng, hiếm khi mời được anh đến show tụi em, lát nữa phải hỏi gì đáp nấy đấy nhé".

Tưởng Chiêu cười, "Không thành vấn đề, em hỏi anh dám không đáp sao?".

Châu Thi Vũ trêu đùa, "Ờ, cho nên cũng có thể hỏi về scandal gần đây của anh nhỉ".

Tưởng Chiêu than thở, "Haiz, nếu có thể khiến người đẹp vui vẻ, muốn khui gì thì khui".

Châu Thi Vũ giơ ngón tay cái với anh, sau đó gật đầu với Hàn Văn Tân, "Thầy Hàn".

Hai người vừa hợp tác xong "Thành nguy cơ", gặp nhau vẫn còn cảm giác quen thuộc. Hàn Văn Tân đứng dậy chào, sau đó nhìn con mèo trong lòng nàng, hình như đây là con mèo mà người kia bế vào ngày tiệc hoàn công nọ.

Tưởng Chiêu: "Thi Vũ, anh không biết em có nuôi mèo đấy".

Châu Thi Vũ sờ Ô Đồng đang ngoan ngoãn dựa vào lòng, "Người nhà nuôi, em bế đi chăm sóc".

"Rất đáng yêu, nào nào nào, anh bế nào". Tưởng Chiêu đưa tay qua chạm Ô Đồng.

"Meo!!!". Móng vuốt Ô Đồng không vui là cào vào mu bàn tay người ta, Châu Thi Vũ giật mình, vội vàng dịch ra mấy bước, "Ô Đồng!".

Dáng vẻ nhe răng trợn mắt của Ô Đồng tức khắc ỉu xìu.

Châu Thi Vũ nhìn Tưởng Chiêu, "Xin lỗi anh Tưởng, anh không sao chứ?".

Tưởng Chiêu cũng giật mình, "Không sao không sao, con mèo này dữ thật".

"Ô Đồng không quá thích người lạ bế, hơn nữa ở nhà nó bị chiều hư rồi, có chút coi trời bằng vung". Dứt lời, nàng trừng Ô Đồng, "Mày còn như vậy là lần sau tao bỏ mày ở nhà một mình đấy!".

Ô Đồng giống như cảm nhận được sự tức giận của nàng, kêu ai oán một tiếng rồi vùi vào lòng nàng không nhúc nhích.

Châu Thi Vũ thấy nó ngoan như vậy, cơn giận phút chốc tiêu tan, "Chỉ biết ra vẻ đáng thương thôi".

"Meo ~"

Châu Thi Vũ cười nhạo, hạ mi mắt chăm chú nhìn Ô Đồng.

Chỉ là, nàng tùy ý đứng đó, ở trong mắt người khác lại là phong cảnh. Vì sắp lên sân khấu nên hôm nay nàng mặc bộ đầm màu đỏ rực, vòng eo thắt lại nhỏ nhắn xinh xinh. Váy dài tới đầu gối, dưới bắp chân trắng trẻo tinh tế là đôi giày cao gót có quai màu đen quấn quanh mắt cá chân hai vòng, phát huy vẻ đẹp đôi chân vô cùng hoàn mỹ. Mỹ nhân như họa, toàn thân nàng toát lên vẻ đẹp quyến rũ gợi cảm trong câm lặng.

Tưởng Chiêu nhìn nàng, không khỏi nghĩ, nếu mình là con mèo kia trong lòng nàng, hình như cũng rất tốt.

"Tưởng Chiêu". Hàn Văn Tân chợt gọi.

Em Xã Đẹp TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ