BG: Kageyama Tobio và Y/n đã chính thức hẹn hò, và cả hai sẽ dành thời gian cuối tuần của mình để đi chơi cùng nhau trước khi Kageyama đến trại tập huấn quốc gia cho tài năng trẻ U19.
---
- Kageyama! Tớ đây nè! - Tôi vừa chạy thật nhanh vừa hét lớn để bóng hình cao ráo phía xa kia có thể nhìn thấy mình.
Hôm nay là lại một ngày chủ nhật tuyệt vời, vì như thường lệ, tôi cùng anh bạn trai lạnh lùng của mình dành ra hẳn ngày này mỗi tuần để gặp nhau và tẩn hưởng khoảng thời gian ấy một cách thật sự nghiêm túc. Vốn dĩ học chung một trường nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy hắn ta qua khung cửa sổ tầng trên vì bản thân tôi không muốn lếch thân xác của mình ra ngoài phòng học mà tụm bầy nhốn nháo. Ngoài ra, tôi biết Kageyama cũng dành thời gian rảnh của mình để gặp ngỡ các thành viên khác trong câu lạc bộ bóng chuyền hoặc tập bóng cùng họ, nên tôi cũng không muốn đòi hỏi cậu phải dành thời gian ấy cho tôi làm chi, vì bóng chuyền là đam mê của cậu ta mà. Ngồi ở tầng trên, đôi mắt tôi có thể thấy cậu thường hay làm gì ở khuôn viên nhà thi đấu của trường.
- Này y/n, đừng có lớn tiếng vậy chứ! - Kageyama đáp lại với chất giọng bực bội vốn có của cậu cùng đôi mắt lờ đi chỗ khác.
Tuy nhiên sau dáng vẻ bực bội của đôi chân mày cau có kia thì đôi má cậu đã có chút ửng đỏ khi thấy tôi bước đến. Tay chân trước khi gặp tôi cũng đâu chịu yên mà vung vẩy đứng lên ngồi xuống. Mắt tôi nhìn thấu cả đấy, nhìn thấu cả việc tay cậu vội đưa lên cổ khi vừa mắng tôi ban nảy.
Nhưng mà, cậu không cười. Tôi biết cậu không bao giờ cười cả vì vốn dĩ để nguyên trạng tự nhiên thì mặt cậu vẫn đã tự toát ra vẻ khó chịu, và cậu có nói với tôi rằng điều đấy cũng có thể nhìn thấy thông qua những tấm ảnh gia đình hoặc tấm ảnh thời thơ ấu của cậu. Cậu bạn thân đầu cam Hinata có từng nói với tôi về chuyện Kageyama cười, và thái độ của cậu ấy trông hơi đáng sợ... Có lẽ Kageyama cười không được ổn chăng? Nhưng dù gì thì không cười cũng được, miễn cậu ta còn cùng tôi đi chơi như này thì cũng quá đổi hạnh phúc rồi.
- Đi thôi, đồ ngốc y/n! Không thì trễ tàu đấy! - Kageyama lên giọng trịch thượng với tôi nhưng bàn tay to lớn và chai sần cậu vẫn nhanh nhẹn ôm trọn bàn tay nhỏ bé của tôi.
- Vâng, đi liền đây! - Tôi vui vẻ đáp lại vì bản thân biết rằng lời cậu một đằng nhưng hành động một nẻo.
Giữa tiết trời gần vào đông như này, quả thật ông trời biết cách để người ta đến gần nhau hơn. Từng đợt gió lạnh cuồn cuộn thổi qua những tán cây yếu đuối trơ trụi lá trên khắp nẻo đường đến ga. Vì là buổi sáng cuối tuần nên dường như mọi người đều muốn dành thời gian của mình ở nhà cùng gia đình để nạp lại năng lượng cho một tuần làm việc mới. Và cũng chính vì thế mà con đường tôi đi cùng Kageyama cũng ít người hẳn đi, vậy chẳng lẻ điều này đang tạo điều kiện cho cậu ta mở lòng hơn sao?
- Xích lại gần chút đi, đồ ngốc y/n...! - Tiếng cậu nhỏ xíu pha một chút ngại ngùng cùng đôi mắt đánh đi chỗ khác cùng bàn tay cố kéo một lực nhẹ đủ để báo hiệu cho tôi.
Tôi đắng đo như thế là bởi vì Kageyama không phải là người thích bộc lộ tính cách của mình một cách lộ liễu trước nơi đông người. Cậu hơi tệ trong khoảng giao tiếp nên chẳng bao giờ nói chuyện quá lớn tiếng với tôi và đôi khi còn nói những thứ hơi khó hiểu với cái ngôn ngữ kì lạ của cậu. Nhưng những từ ngữ ấy đủ dùng và đủ hiểu ở một khía cạnh nào đó. Và dù gì thì kém giao tiếp cũng được, miễn cậu ta còn trò chuyện với tôi như này thì cũng quá đổi hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).