BG: Y/n và Kita Shinsuke cùng cuộc hành trình ra mắt gia đình Kita sau khoảng thời gian quen nhau và chấp nhận tiến đến quan hệ dài lâu.
---
- Shinsuke này... Em... Em...
Một tiếng nói nhỏ bé và đầy e thẹn phát ra bên cạnh tôi, đồng thời, tôi cảm nhận được bàn tay em đang nắm chặt lấy cổ tay tôi rung rung. Cảm nhận được phản ứng đầy bất ngờ của em, tôi với lòng có chút lo lắng liền quay qua nhìn em. Đứng cạnh tôi lúc này chính là y/n - người mà cả đời tôi thương cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ. Bộ dạng nhỏ bé đầy lo lắng của em thu lại bên trong đôi đồng tử của bản thân khiến cả cơ thể chẳng chút nghĩ ngợi gì mà ân cần ôm lấy em vào lòng. Đôi bàn tay ấm áp xoa lấy mái tóc dịu nhẹ mùi oải hương từ em để em cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.
Hôm nay quả thật mọi chuyện khá căng thẳng với em nên tôi chỉ có thể hi vọng với bấy nhiêu hành động của bản thân, em sẽ điềm tĩnh hơn trước mặt bà.
- Y/n của anh không phải là tuyệt vời lắm sao...? Chắc chắn bà sẽ quý em thôi...! - Tôi khẽ lên tiếng, đôi mắt nhắm chặt với viễn cảnh hạnh phúc giữa bà và cháu dâu hiện dần trong đầu.
Không phải tưng bốc hay trấn an gì em bé y/n của tôi đâu, vì những lời ấy là thật. Một cô gái với nụ cười treo trẻo, nhẹ nhàng và chăm chỉ như em ấy thì trong mắt bà, đấy là bông hoa đẹp nhất và đáng trân quý nhất của nhà Kita. Đan tay lấy em để tiếp thêm năng lượng cho cô bạn gái bé nhỏ, cả hai chúng tôi đều quay sang nhìn cửa nhà, hít một hơi thật sau rồi mới dám mở nép cửa thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ với mái tóc bạc phơ. Với tất cả sự tự tin vốn có, tôi lên tiếng:
- Bà ơi! Shin của bà về rồi nè!
Bà trông vẫn vậy khi thấy tôi, vẫn là đôi mắt nhắm tít biết cười cùng khoé miệng đầy những vết nhăn và vùng nám do năng mưa nuôi tôi ăn học cả đoạn đường gian khó. Và tôi biết, với y/n, bà cũng sẽ nhẹ nhàng và áp ám như thế để chào đón.
- Cháu chào bà ạ! Đã làm phiền bà rồi...! - Y/n cuối đầu trước mặt bà lễ phép, tuy chất giọng còn pha chút run run vì lo lắng.
- Shin mang bạn gái về gặp bà thật này nhỉ? - Đáp lại sự sợ sệt của cô bạn gái chính là chất giọng ấm áp đầy niềm nở cất lên từ bà, cùng lúc bà không chần chừ gì mà nắm lấy đôi tay trắng nõn của em.
Vậy là cuối cùng lòng tôi cũng an yên được chút, vì tôi đã thấy gương mặt sáng cùng đôi mắt vô tư của em hiện lên sau sự việc nắm tay ấy của bà. Đặt cốc trà xuống cho cả tôi và em, cả ba người chúng tôi ngồi ở phòng khách trò chuyện. Tôi rõ ràng nhìn thấy được sự vui vẻ và tràn đầy hi vọng từ y/n và tôi vô cùng hài lòng về điều đấy. Như tôi đã nói từ trước, em ấy không cần phải lo gì cả vì vốn dĩ đối với nhà tôi mà nói, y/n quả thật là một món quà từ thượng đế, và tôi là một kẻ vô cùng may mắn khi có được em bên mình.
- Shin kể về cháu nhiều lắm đấy y/n...! Vậy mà đến tận bây giờ mới được gặp cháu dâu của mình...! - Bà hạnh phúc chia sẻ.
- Cháu... cháu dâu...sao...!? - Em lắp bắp nhỏ, đôi má đã ửng đỏ trông thật dễ thương làm sao.
Nhìn thấy phản ứng thú vị của em, tôi chỉ có thể chống tay mà phì cười, vì em thật sự quá đổi khiến lòng người ta xao xuyến dù cả hai đã chính thức quen nhau. Không một giây nào mà bên cạnh em, tôi cảm thấy lãng phí cả, hay nói đúng hơn, tôi đều tận hưởng trọn vẹn nhất. Dường như bắt được tín hiệu chọc ghẹo từ tôi nên cô người yêu của tôi đã vội nhỏ tiếng làm nũng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).