BG: Bokuto Koutarou mời y/n về nhà mình chơi và gặp gia đình anh sau 2 năm quen nhau. Sau đó, vào cuối ngày, hai chị lớn nhà Bokuto đã trao đổi số điện thoại với y/n.
---
Ánh trăng ló dạng rực rỡ và trọn vẹn trên nền trời cao đầy sao hôm nay thật giống như nổi lòng nở hoa của chính bản thân tôi vì hôm nay đã có dịp được ra mắt nhà anh bạn trai ngốc nghếch của mình. Bước ra khỏi nhà anh, nơi tràn ngập ánh sáng ấp ám và những giọng cười giòn giã đầy gọi mời, tôi không quên ngoảnh đầu lại nhìn hai vị phụ huynh cùng hai cô chị cũng ngọt ngào không kém. Tất cả họ đều vô cùng vui khi gặp tôi ngày hôm nay, và tôi cũng vậy, đến nổi đôi môi chẳng thể ngừng mỉm cười.
Khi cánh cửa vừa khép lại, khoảng sân vườn trước nhà anh chỉ còn lại hình bóng anh và tôi dưới ngọn đèn vàng dịu dàng trên đường. Bây giờ cũng không phải trễ gì nên trên đường vẫn còn tấp nập dòng người đi đi lại lại trong bận rộn. Đặt hai bán tay rắn chắc lên vai tôi, đôi mắt ánh lên sự tự hào và hạnh phúc, Bokuto lên giọng cực kì phấn khích:
- Cảm ơn em về ngày hôm nay nhé! Hôm nay anh vui lắm đó, y/n à!
- Em cũng vui mà Bokuto...! - Trái ngược lại với vẻ tăng động của anh, bản thân tôi lại dịu dàng đáp khi nhìn thấy niềm hạnh phúc đến tột độ trong đứa trẻ to xác đối diện.
- Em về cẩn thận nha! Về nhà nhớ nhắn anh một tiếng đó nha!
Bokuto ôm tôi vào lòng cùng đôi tay rộng lớn nóng ấm của mình, âm thanh to lớn vang dội ban nảy cũng chỉ nhẹ nhàng hạ tiếng thì thầm vào tai tôi. Từ khoảng cách thân quen này, tôi có thể cảm nhận thứ hơi ấm thở ra từ khoang miệng anh từng đợt mỗi khi anh nói chuyện. Đó là một sự dịu dàng và nâng niu mà chỉ có mình tôi mới có đặc quyền để nhận được. Chẳng muốn đáp lại bằng lời, cơ thể tôi phản ứng tựa cái gật đầu trước lời dặn của anh. Hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn đầy săn chắc và chui rụt đầu trên vai anh nơi mà mùi hương đang vơi dần.
Và rồi "chụt" một tiếng thật nhẹ, bản thân tôi cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào đầy bất ngờ của anh đặt trên trán mình qua đôi môi lạnh vì thời tiết hôm nay. Một món quà nhỏ ấy dù sơ xài nhưng cũng đủ khiến tôi phì cười thật nhẹ vì tôi thích nó. Và cứ thế, tôi cũng phải buông thả thân hình anh và tiến bước vào dòng người trước mắt, bóng dáng tôi lại mờ dần và hoà dần giữa màn đêm dần buông thật đặc.
Từng bước rảo đi đều đặn giữa đêm đông cũng không thể làm tôi buồn hay tiếc nuối, vì tất cả những gì ngày hôm nay tôi nhận được tại nhà cậu bạn trai chính là những trang màu nhiệm về chuyện tình giữa chúng tôi. Về tới nhà và vội vàng tắm rửa thay đồ, bụng đã no đầy vì bữa tiệc ban nảy nên tôi chỉ đành cuộn tròn bản thân trong chăn mà hưởng thụ cái ấm cúng trên chiếc giường đơn giản của mình. Cảm xúc của bản thân tôi vẫn còn lân lân trong lòng nên tôi đã nhắn vài tin thông báo cho anh biết như đã dặn và còn chúc anh ngủ ngon, vì dù gì hôm nay cũng đã khá bận rộn cho việc học, việc câu lạc bộ cũng như bày tiệc chào mừng tôi. Cũng may rằng ngày mai chúng tôi không cần phải đi học nên mọi mệt mỏi sẽ được giải toả cho đến tận mai.
Cứ ngỡ rằng khi Bokuto đã gửi tin nhắn cuối cùng là lời chúc ngủ ngon cùng dòng tâm tư ngắn ngọn 'thương em, y/n!' thì tôi đã có thể ngã người nhắm mắt đi ngủ. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, điện thoại tôi lại sáng đèn như nhận được một tin nhắn mới, và cái tên "Bokuto" vẫn xuất hiện. Đấy không phải là Bokuto Koutarou mà chính là cô chị cả nhà Bokuto. Chị ấy quả thật như lời anh người yêu miêu tả, thì đích thị là một cô nàng cực năng động và thương lấy thương để thằng em trai của mình. Cũng không ngại chị ấy nên tôi tò mò mở điện thoại xem thử chị ấy nhắn gì cho bản thân vào giờ này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).