BG: Y/n và Miya Osamu bắt đầu hẹn hò được một tháng. Nay là ngày đầu tiên cả hai đi chơi ngoài cùng nhau và cả hai quyết định đi ngắm hoa anh đào.
---
- THƯA MẸ CON ĐI!
Đôi chân vừa xỏ xong đôi giày mới tinh mua từ tháng trước, tôi lên giọng rõ to để báo cho người mẹ đang loay hoay công việc trong bếp. Hướng đầu ra cửa, đôi tay thoăn thoắt vặn mở nắm đấm cửa, và cứ thế hình ảnh cậu ấy xuất hiện trước mắt thật rõ ràng giữa ánh sáng đầu ngày. Trước cửa nhà tôi bây giờ chính là cậu con trai cao lớn với chiếc áo thun đen bên trong phối cùng chiếc áo khoác dày cộm màu be thật nhẹ nhàng. Khác với dáng vẻ thường ngày tôi hay bắt gặp tại hàng quán tấp nập người cậu làm chủ, hình ảnh một Miya Osamu với mái tóc đen nhánh lộ rõ giữa vùng trời xuân tháng 4 thật đẹp.
- Chào buổi sáng, y/n! Tôi có chuẩn bị cả đồ ăn trưa cho cả hai như đã hứa này!
Khi ánh mắt cậu vừa quay sang nhìn tôi, chất giọng ôn tồn ấm áp cất lên như mật ngọt tiến thẳng đến tai tôi thật dễ khiến cho con người ta say đắm làm sao. Ngay lập tức, khí thế hùng hồ hừng hực trong người phát tán khắp cơ thể, và lòng tôi cứ như đang rạo rực khi nhìn thấy cậu. Tôi nghĩ có thể bởi lẽ đây là lần đầu chúng tôi hẹn họ nên chút bối rối và rồi chút căng thẳng hoà lại với nhau tạo nên thứ cảm xúc đầy mong đợi này.
- Chào buổi sáng! Tôi thì có mang cả nước và máy ảnh nè! - Tôi đáp lại, trong khi bản thân cảm thấy đôi má của mình đã nóng lên đôi chút.
Đúng vậy đấy, hôm nay chính là ngày đầu tiên hẹn hò của y/n tôi với chàng trai tôi mới quen một tháng. Hay nói cách khác, ngày hẹn hò này sẽ là hành trang đầu tiên trong chuyện tình cô gái công sở và anh chủ tiệm ăn.
- Giờ chắc là mình nên khởi hành thôi nhỉ? - Tôi liếc mắt vội nhìn chiếc đồng hồ bên tay để lãng tránh sự ngại ngùng trong đôi mắt của bản thân.
- Chưa được đâu...!
Osamu lên tiếng, chất giọng có chút hạ tông khiến tôi thẩn thờ qua người nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Tôi tự hỏi bộ còn điều gì vướng bận để chưa đi, tôi khá lo cho chỗ ngồi tại công viên vì e rằng nhiều người có mặt thì chẳng còn chỗ để ngồi ngắm hoa anh đào cả. Nhưng đáp lại mọi suy nghĩ tuôn trào trong đầu, cậu trai đối diện khẽ cuối người xuống, ánh mắt khẽ khép và rồi 'chụt' một tiếng thật nhẹ. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được chính là bàn tay to lớn vén mái tôi lên và đôi môi lạnh áp lên trán. Chẳng kịp để tôi phản ứng gì, Osamu cười thật tự nhiên mà lên tiếng:
- Được rồi, mình đi thôi!
Sau cái hôn bất ngờ cùng lời thúc giục, chàng trai nọ kéo lấy tay tôi và rồi từng ngón tay của chúng tôi như đan vào nhau thật ấm áp. Bản thân tôi chẳng hiểu nổi chuyện quái gì vừa diễn ra, mà cả cơ thể như thể bị cậu ta điều khiển. Từng bước chân đi kè kè bên cậu, tôi cứ mỉm cười không ngừng vì đây cũng là lần đầu tiên tôi ở trong một mối quan hệ yêu đương như này. Và từ lúc gặp nhau đến giờ, Osamu toàn tấn công tôi bằng thứ yêu thương và quan tâm đầy phù phiếm kia khiến cả lòng ngực tôi không yên vì cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).