23A. Ushijima Wakatoshi

568 35 2
                                    

BG: Y/n, Ushijima Wakatoshi và buổi phỏng vấn tại nhà đài được phát sóng trực tiếp toàn quốc.

"Các cậu có thể thử vừa đọc vừa nghe You were beautiful của DAY6 nè! Nhớ để chế độ loop nha!" - VS -

---

Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc đối với tôi vì bản thân phải cố gắng hoàn tất đống công việc chồng chất được giao trên công ty, nhưng may mắn thay lại là ngày cuối tuần nên sau khi đống hồ sơ dày cộm trên tay được duyệt thì tôi đã nhanh chóng hẹn ngay đứa bạn chí cốt để đi giải toả. Bước đi trên phố đông người, tôi ra về trong niềm hân hoan vì hôm nay cũng vừa lúc nhận lương theo đúng lịch của tháng này. Nếu ai đó nói tôi thấy tiền thì mắt sáng lạng thì tôi không ngại gật đầu đồng ý đâu vì khi đã còng lưng làm cho công ty này mấy năm nay thì quả thực không vì vui bằng việc dùng số tiền lương ấy để bồi dưỡng cho bản thân.

Như thói quen, tôi vừa rảo bước trên đường vừa đưa mắt nhìn xung quanh cảnh vật khi đã vào đông. Ánh sáng cuối ngày cũng từ từ vụt tắt để lại một nền trời xám xịt tồi hù với lác đác vài ánh đèn đường chập chờn trên đường. Con phố đông người và nhộn nhịp tiếng cười nói đan xen cả vào nhau. Tiệm đồ điện tử mùa này lại đông khách đứng đợi mua đồ. Ngoài ra, trước cửa tiệm được được đám trẻ con vây kín vì chiếc ti vi đang chiếu những phiên quảng cáo đầy màu sắc và âm thanh vui nhộn.

Tuy nhiên dù không khí trông có vui vẻ và rộn ràng đến đâu thì mỗi khi đôi chân tôi bước qua con đường này, đôi mắt lại không ngừng hướng về ngôi trường phía đối diện. Khuôn viên rộng lớn, tráng lệ và đầy tự hào vì là trường cấp ba xịn nhất tỉnh, cái tên "Học viện Shiratorizawa" hiện lên to lớn và rõ ràng trước cổng. Đúng vậy, đó chính là ngôi trường mà tôi đây từng theo học, và đó cũng chính là nơi mà tình yêu đầu tiên và đầy thất bại của mình chớm nở.

Mọi kí ức cứ ngỡ sẽ mãi được chôn vùi nhưng rồi tôi lại nhận ra bao giờ bản thân còn sinh sống và làm việc tại nơi đây thì lúc đấy vẫn sẽ còn giữ mãi đống kí ức đẫm lệ kia.

- Ê Y/N! CÒN BÀN CUỐI THÔI ĐÓ! NHANH LÊN!

Từ đằng xa trước mắt tôi, một chất giọng quen thuộc rú lên khiến cả cơ thể tôi quay về thực tại, và chính lúc này thay vì nước mắt lại giàn giụa trên đôi mi, tôi lại được gặp lại người bạn chí cốt đã hẹn. Nghe đến hai chữ "bàn cuối" tôi liền một mạch phóng lẹ đến quán băng tất cả sức lực kiệt quệ cuối cùng trong ngày. Cũng may rằng chủ quán là người quen của cả hai nên chúng tôi nhanh chóng được giữ một chân đã ngồi vào bàn ăn. Tiếng đũa muỗng "leng keng" khắp phòng thật nhộn nhịp, đúng chất khu dành cho dân văn phòng vào cuối ngày.

Gặp lại đứa bạn thân sau bao tuần cắm đầu cắm cổ làm việc, chúng tôi buông chuyện kể về những năm tháng cấp ba khi còn là bạn cùng bàn tại ngôi trường toàn những kẻ tài giỏi Shiratorizawa. Đồ ăn vừa ra kịp lúc khi câu chuyện của chúng tôi vừa dứt. Bản thân tôi thầm mừng vì cuối cùng cái bụng đói cũng được lấp đầy, nhưng con bạn thân của tôi lại nhân cơ hội quay chụp các kiểu để tương tác trên mạng xã hội. Thấy nó hí hửng như thế, tôi cũng không ngại mà đùa liền một câu:

[Haikyuu!!] CALEFACTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ