16A. Akaashi Keiji

559 30 3
                                    

BG: Y/n và Akaashi Keiji cùng tham dự tiệc sinh nhật của đàn anh Bokuto cùng các thành viên khác của câu lạc bộ.

---

- Chúng tớ xin phép! - Cả đám chúng tôi vừa cuối đầu cởi giày vừa đồng thanh.

Cả đám nam sinh nữ sinh kể cả tôi vội vàng tiến vào căn nhà rộng lớn trần ngập ánh đèn mờ ấm cúng của buổi chiều tà rồi chồng chất đống cặp táp ra một góc mà bắt đầu công cuộc trang trí. Đám nam sinh vừa cắt giấy với mấy hình thù kì lạ rồi nối chúng bằng dải ruy băng sẵn có trong bộ. Đám nữ sinh chúng tôi cũng phụ dọn đống đồ ăn mới mua ra bàn sao cho đẹp mắt và gọn gàng. Gương mặt mọi người ai nấy cũng tươi roi rói, nụ cười hiện ra trên đầu môi nhưng chỉ mỗi mình cậu bạn cùng lớp - Akaashi Keiji - vẫn giữ gương mặt lạnh lùng thường thấy trên sân ấy.

"Quả thật khá hiếm để được nhìn thấy nụ cười từ Akaashi nhỉ?", tôi thầm nghĩ trong lúc đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động của cậu. Bản thân tôi nhận thấy dù không khí rạo rực cùng âm thành vui cười nô đùa đầy háo hức thì cậu ta vẫn vậy, vẫn giữ lấy phong thái bình tĩnh vốn có kia. Thật ra, chị Suzumeda từng kể với tôi rằng trong đội người duy nhất có thể xử lí cái miệng lố lăng và ồn ào của anh Bokuto chính là Akaashi và hai người họ còn khá thân thiết với nhau nữa, nên tôi đã nghĩ rằng trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay của đàn anh thân thiết thì cậu ta phải cười nhiều hơn mọi ngày chứ nhỉ?

- Y/n à, em nhìn về phía đó mãi đấy! - Giọng chị Suzumeda cất lên không quên chút khúc khít cười khi thấy tôi giựt mình đôi chút.

- À KHÔNG KHÔNG! Em thấy mọi người trông vui vẻ và thân thiết với nhau ấy... - Tôi vội đáp trong sự ngại ngùng chẳng tránh khỏi.

Quả thật, mọi người ở đây ai nấy đều toát ra một cảm giác ấm áp và gần gũi đến lạ, khiến bản thân tôi dù là gương mặt mới mẻ của đội bóng cũng phải cuốn vào. Ừ thì tôi chỉ mới vào câu lạc bộ với tư cách là nữ quản lí kế nhiệm do chính chị Shirofuku hướng dẫn nên vẫn chưa thân thiết lắm với mọi người đây đâu nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh họ.

- Ối chà, chứ không phải đang để ý cậu bé sinh nhật, Bokuto hả? - Chị Shirofuku lên tiếng đanh đá, đôi môi nhếch mép cười tỏ vẻ nguy hiểm.

Nghe ngay vế sau tôi cũng ngã ngửa mà thầm rủa "ủa, rồi mắc gì ghép đôi tôi với anh Bokuto vậy?" trong khi cả thân hình đứng khự lại như hoá đá. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu cả cái anh ồn ào kia và cái chị nham hiểm này có những suy nghĩ gì nữa những mà chị gái à, em xin phép được khiếu, chứ nước đi này chị đi sai rồi ạ. Cứ ngỡ rằng phản ứng của tôi là quá rõ ràng cho hai chữ "từ chối" rồi nhưng chị ấy vẫn tiếp tục rót lời vào tai tôi, nhưng lần này chỉ dám thủ thỉ lại còn đá mắt nữa:

- Nè nha, cái thằng ngốc Bokuto đó đã nằn nặc xin chị chọn em đó!

Nghe tới đây lòng tôi bỗng cảm thấy thật lạ vì vốn dĩ những khoảng khắc giữa tôi và anh trai kia chẳng có nhiêu trên đầu ngón tay mà anh ta đã 'giúp' tôi theo cách này đây sao. Bất ngờ thật đấy nhưng lại buồn nhiều hơn, vì người tôi thích có vẻ lại không thích tôi. Ánh mắt hắn ta cứ dõi theo đám đông mọi người, đôi môi lại chẳng hé một nụ cười tươi nào trừ việc phải hiền từ với đàn anh nhốn nháo kia. Tính ra đã có những lúc tôi và cậu bạn gặp nhau và nói chuyện nhưng chỉ là thoáng giây thôi cũng không đáng sánh bằng ai. "Nếu như đó là Akaashi thì hay biết mấy nhỉ...?", tôi thầm nghĩ mà thở dài.

[Haikyuu!!] CALEFACTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ