BG: Y/n và Sugawara Koushi là bạn chung đại học và là người yêu của nhau. Giáng sinh đang tới, cũng là lúc cả hai kỉ niệm 3 năm tròn bên nhau.
---
Tháng 12 đến bên tỉnh Miyagi thân thuộc với bao nhiêu đợt gió lạnh lẽo khiến con người ta phải buốt giá ôm lấy vai mình khi di chuyển ở đông người này. Từng hơi nóng từ chính cơ thể ấm nóng ở của con người từ từ bay lên không trung rồi lặng lẽ tan dần vào ấy thật nhanh. Thời tiết sẽ đỡ đi đôi chút nếu như đó là một buổi nắng sớm trong ngày, lúc mà ánh dương chạm đến vạn vật trên mặt đất rắn chắc này. Nhưng hiện tại đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, lúc ánh đèn nhấp nháy lung linh rạng ngời nhất, gió đông lại về thật buốc giá. Gần đài phun nước cạnh cây thông lớn đang được kiểm tra lắp đặt lần cuối ở quảng trường, bóng dáng cô gái bé nhỏ đứng giữa dòng chuyển động đang dần vụt mất mấy vài bóng người.
Y/n khoác trên mình hai lớp áo len cùng chiếc váy dài và đôi tất ấm nhưng thân thể cô gái vẫn đang run lên vì cái giá dần buông khi mỗi phút trôi qua thật chậm. Trên cổ cuốn lấy chiếc khăn choàng dày cộm màu xanh rêu được thắt nơ đẹp mắt, và đó có vẻ cũng là nơi ấm nhất trên cơ thể cô lúc bấy giờ vì ngoài ra cô cũng đã mua cho mình một cốc trà nóng để giữ ấm. Mỗi lúc đôi tay thon nhỏ đưa cốc lên môi thì làn hơi nóng từ cơ thể cô từng đợt thả vào nơi bầu trời đêm đầy sao kia. Trên cánh tay còn xách theo cả hai ba túi giấy quần áo và đồ ăn mà y/n vừa mua ban nảy trước lúc tiệm đóng cửa.
"Tíc tắc, tích tắc" kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy đến con số 10 giờ tối, hình bóng cô vẫn đứng đó di chuyển qua lại cây thông đã hoàn tất và cho đi vào hoạt động. Quảng trường cũng chẳng còn mấy người mà nhường lại sự ấm áp cho từng chiếc đèn sáng rực lắp lánh và nhấp nháy liên hồi giữa những cột điện. Có vẻ quảng trường sẽ càng đặc sắc hơn khi đèn của cây thông kia được bật lên bởi lẻ nó sẽ là thứ lung linh nhất và được săn đón nhất mỗi mùa giáng sinh mà.
Tuy lạnh nhưng y/n vẫn ôm lấy chiếc điện thoại trong tay như đang chờ đợi một điều kì diệu nào đó sẽ đến. Vừa thở vừa bước đi thật chậm xung quanh khu quảng trường, đôi mắt cô thoáng chút buồn nhưng trong đó vẫn có màu của hi vọng, một màu hi vọng rực sáng rõ ràng đến lạ. Vốn dĩ cái đầm hôm nay, gương mặt trang điểm hôm nay và mái tóc được chải chuốt đẹp đẽ hôm nay là để dành cho một người vô cùng đặc biệt - người bạn trai bận rộn của cô.
"Reng! Reng! Reng!" tiếng chuông điện thoại vang lên cùng tiếng rung liên tục chính là lời hồi đáp mà cô chờ đợi từ nảy đến giờ. Giữ điện thoại trong tay, ngay khi đôi đông tử run run vì lạnh lướt qua cái tên Koushi trên màn hình đang gọi, cô lặp tức mở máy đáp ngay người đầu dây bên kia bằng một giọng lo lắng pha chút bực bội:
- Koushi à, cậu đang đâu vậy? Có chuyện gì sao?
- Bình tĩnh nào y/n! Bình tĩnh! - Đầu dây bên kia đáp lại một giọng nam vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch.
Nhưng sự tinh nghịch ấy không phải là thứ mà y/n cần lúc này vì giờ hẹn đã bị trật và cô đã lo lằng anh bạn trai Sugawara Koushi của mình có chuyện gì trong lúc di chuyển đến đây. Dù gì giáng sinh cũng gần đến, xe cộ và dòng người cũng trở nên tấp nập hơn hẳn nên việc tai nạn ập đến bất ngờ cũng không thể tránh khỏi. Vừa nghe được sự bình thường trong lời hồi đáp của cậu bạn trai, đôi đồng tử u ám ban nảy trở an nhiên đến lạ, và y/n cũng khẽ giải thích lòng mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).