BG: Y/n là bạn cùng lớp với Sawamura Daichi và đang phụ việc tại cửa hàng Sakanoshita. Cả hai đã chạm mặt và nói chuyện với nhau khá nhiều lần. Trước lúc tốt nghiệp, Sawamura đã hẹn gặp y/n sau buổi tập.
---
Giữa trời đông đang chuyển mùa, tầng tầng lớp lớp người và xe đang chạy nhanh trên đường để trở về nơi nhà ấm cúng. Gió thổi từng đợt vừa mạnh vừa nhiều như thể muốn cắn xe lấy trái tim của những kẻ cô đơn lang thang trên chốn cũ hôm nay. Nhưng dù trời có lạnh cách mấy, thì y/n vẫn phải cố gắng hoàn tất công việc được giao của mình tại cửa hàng nhỏ Sakanoshita của ông cậu đáng ghét vì những đồng lương ít ỏi dùng cho việc vặt. Tuy nhiên, tưởng chừng hai chữ 'về sớm' sẽ không bao giờ có trong từ điển đi làm của mình thì hôm nay, cô gái trẻ lại phải xin ông cậu một bữa về sớm để ghé đội bóng chuyền trường mình.
- Nhớ mang chút bánh trái cho mấy thằng nhóc đó nữa! - Ông cậu Ukai lên giọng khàn đặc ngay khi biết tin y/n về lại trường để gặp đội bóng.
- Vâng ạ! - Y/n vội vàng tháo tạp dề, đôi tay thoăn thoắt lựa đống đồ giảm giá trên kệ mà cho vào túi giấy to bự.
Đôi đồng tử đen tuyền trong veo vừa lướt qua chiếc đồng hồ đã đóng bụi thì run lên vì hốt hoảng. Kim đồng hồ đã chỉ đúng giờ hẹn, y/n nhanh chóng sửa soạn lại quần áo và khoác trên mình lớp áo lạnh dày ấm áp cùng chiếc khăn choàng cổ màu màu nâu đen quen thuộc. Chiếc khăn choàng mà cô chẳng ngờ mình lại có thể nhận được nó từ một người bạn cùng lớp, và đặc biệt hết thẩy người tặng lại là một cậu trai. Đôi bàn chân nhỏ bé lọt thỏm vào đôi bốt được giữ ấm bởi túi trà khô trước đó, cô nữ sinh ôm lấy chiếc túi đầy ấp đồ vặt rồi chạy ra khỏi cửa tiệm. Ông cậu thấy sự hớt hãi kia cũng vội lên tiếng dặn dò trước lúc cô rời:
- Nhớ dặn tụi nó là-!
- Nhớ ăn một bữa cho đàng hoàng khi về nhà! - Như nắm thóp ông cậu trong lòng bàn tay, cô đáp lại chắc nịt. - Con biết rồi! - Cô tiếp đầy tự hào mà nở nụ cười.
Y/n chạy ra khỏi cửa hàng, phóng một mạch về trường mà bỏ rơi ông cậu đang đứng đực ra vì cô cháu gái lanh lợi và 'quỷ dị' của mình. Và giữa trời đông đang chuyển mùa, cô nữ sinh tim đập thình thịch đang phóng như tên bay kia liên tục suy nghĩ về buổi hẹn của cậu trai ấy - chàng trai đã tặng cô chiếc khăn quàng cổ. Trong không khí buốc đến óc này, cả cơ thể y/n như nóng bừng vì lòng ngực chẳng khác gì chiếc lò sưởi rực lửa của hi vọng và mong ngóng. Từng nhịp thở mạnh mẽ được đẩy vào nền trời Miyagi thành từng làn khói trắng ấm tan dần từng giây.
- Ủa chị y/n kìa! - Tiếng cậu trai trọc đầu đứng ngay cửa phòng thể chất còn sáng đèn bỗng cất lên rõ ràng.
Vừa nhận được giọng nói đầy quen thuộc chẳng ai khác ngoài Tanaka với vẻ ngoài như muốn đấm người khác, y/n nhận thức được cuối cùng bản thân cũng đã chạy đến nơi của câu lạc bộ dù đã khá trễ so với lời hẹn. Giảm tốc độ lại mà tiến đến cậu trai kia, cô thở hổn hển mạnh đến nổi từng lời muốn nói chỉ có thể nằm trong đầu mà chẳng thể thoát ra khỏi môi. Tay vẫn xiết lấy túi giấy chẳng buông cùng cơ thể đã vội kiệt quệ vì 'tốc độ bàn thờ' từ đôi chân nhỏ bé của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).