BG: Anh chàng 'đa cấp' Kuroo Tetsurou, cô chủ quán cà phê mèo y/n và câu chuyện tình yêu tối thứ sáu bình yên.
---
Tia nắng cuối cùng nơi chân trời vừa vụt tắt, đêm tối nữa vừa bao trùm lên từng mét đường trải dài của thành phố Tokyo tấp nập người qua kẻ lại này. Từng bóng đèn đường cũng bận bịu cuối tuần mà bừng sáng cả lối khiến cô gái trong tiệm cà phê tại góc đường phải đứng khự lại mà trầm tư suy nghĩ "Cuối tuần rồi sao, nhanh thật...!"
Ánh đèn đường không phải là thứ duy nhất khiến phố Tokyo nhộn nhịp và rực rỡ mà còn nhờ vào ánh sáng từng khu nhà từng hàng quán nô nức bật sáng để vẫy gọi hàng khách lấp lo ngoài kia. Y/n đứng trong tiệm cà phê nhỏ của riêng mình mà trông ngóng hình bóng ai đó nơi xa xăm cuối đường, nhưng dù có để mắt như vậy thì thật khó để nhận biết vì dòng người tan ca vừa ùa ra ào ạt như thác lũ. Cô cũng chỉ đành buông xuôi mà quay lại vào trong làm nốt công việc cuối cùng của ngày.
Trong quán cà phê nhỏ ấm cúng cùng ánh đèn vàng mờ nhạt, đám mèo lúc nhúc đứa nằm đứa chạy lẻo đẻo theo sau chân cô lên tiếng đòi ăn. Chẳng thể mặc kệ 'đám trẻ' mình thương, y/n vội vàng về bếp, nấu nốt lượt trà cuối cùng và chuẩn bị tủ lạnh để dự trữ đống kẹo bánh còn dư của mình. Công việc nặng nhọc nhưng cô nàng vẫn không quên kiểm trả lại hàng tồn trong ngày của mình tính tiền cho lượt khách nhỏ có vẻ như là cuối cùng của mình. Đôi đồng tử cứ đảo qua đảo lại mệt mỏi từ ngóc này đến ngách kia.
Tuy khó khăn như thế và có người đã khuyên tuyển thêm nhân viên, nhưng y/n chỉ muốn chạy cửa hàng này một mình vì cô tận hưởng sự yên bình tại nơi đây, không giống như những hàng quán chào mời nhộn nhịp ngoài kia. Tuy nhiên sự yên bình ấy lại khiến nơi cô ít có người lui tới, nên vì tiền cô cũng dành ít thời gian tại quán làm nhà thiết kế tự do. Vừa đốt thời gian vừa kiếm được 'ngân lượng' cho đám nhỏ và bản thân.
'Cạch' rồi lại 'Leng keng'. Cửa quán vừa hé mở, tiếng chuông gió nhỏ xinh đã vội lên tiêng chào mừng. Âm thanh thanh dịu nhẹ nhàng kia làm y/n phải bất giác chạy ra hướng cửa như một cô chủ mà nở nụ cười hiền chào khách. Nhưng bất ngờ thay, kẻ vừa bước vô quán cà phê nhỏ bé của cô đây lại chính là vị khách quen mà cô đã mong ngóng ban nảy. Giữa chốn ấm cúng này, tâm hồn cô bỗng chốc lại cảm thấy thật thanh thản làm sao, con tim bỗng chốc lại cảm thấy toả nhiệt trở lại. Y/n đã đợi chàng ta - vị khách với chiếc thẻ đeo mang tên Kuroo Tetsurou.
- Còn trà không ha, chủ quán? - Kuroo bắt đầu bằng một giọng trầm mệt mỏi nhưng khoé miệng vẫn cố nở một nụ cười tươi chào hỏi.
Vì hi vọng và tin vào cái hi vọng của bản thân rằng anh ta sẽ xuất hiện tại quán cà phê của mình như thường lệ nên y/n đã chuẩn bị trước ly trà Darjeeling nóng hổi cùng vài viên đường nhỏ cho anh hưởng thức. Mỗi ngày gặp anh, cô gái đều được nghe anh gọi đúng một món trà mà chẳng thêm tên hay gì, như kiểu muốn cô tự chọn loại trà vậy. Cũng chính vì thế mà y/n những ngày đầu gặp anh đều cảm thấy bất lực với kiểu gọi món của anh. Nhưng dần dần, gặp nhau nhiều, nói chuyện với nhau nhiều, cô gái cũng hiểu được chàng trai trẻ này lại là một kẻ tuy vẻ ngoài có boa hoa cỡ nào và vui vẻ cỡ nào vẫn không thể che giấu sự ngốc ngếch và cảm xúc thật của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).