BG: Y/n và tuyển thủ bóng chuyền Tsukishima Kei đã quen nhau âm thầm được một khoảng thời gian dài mà các cánh báo chí không hề hay biết. Sắp tới, cả đội của Tsukishima sẽ tham gia một buổi toạ đàm giải trí, và y/n vẫn như thường lệ tham dự chương trình với tư cách là khán giả trong trường quay.
---
Ngồi trên chiếc xe buýt thân quen đến trường quay, tôi đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài vào buổi sáng hôm nay. Nắng mai đã tràn ngập trên đường phản chiếu vào từng ô cửa kính trên xe thật dịu dàng. Trên xe ngoài tiếng động cơ khập khiển chạy hết tốc lực thì chẳng còn bóng dáng nô nức tấp nập kẻ ngồi người đứng, vì vốn dĩ nay là cuối tuần mà. Nhìn dòng người xen kẽ nhau thân nhỏ thân to trên đường cứ thế lướt qua trong nháy mắt, tôi lại tự hỏi mình đã làm việc này bao nhiêu lần rồi. Tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng mỗi lần anh tham gia chương trình gì thì đều cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự cùng anh nhưng bằng một cách thật âm thầm.
'Âm thầm' ở đây không có nghĩa là tôi bí mật đến gặp và ủng hộ anh, mà là 'âm thầm' thoát khỏi những ống kính cao siêu và sắc đá của báo chí bởi vì anh chẳng muốn phải để mọi chuyện quá lùm xùm và phiền hà. Anh muốn thì tôi cũng chấp nhận.
Nếu tôi hé môi nửa lời thì đâu ai biết được rằng chuyện chàng tuyển thủ đeo kính tóc vàng vạn người mê, Tsukishima Kei đã cầu hôn mình vào chiều tối hôm qua. Đúng thế đấy, anh ta đã chủ động mang đến cho tôi một bất ngờ nhỏ, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ cảm thấy ảm đạm làm sao.
Chiều hôm qua, sau khi biết tin anh ghé qua nhà một chút rồi lại vội đi, tôi cũng cẩn thân chuẩn bị một phần đồ ăn cho anh vì biết chắc tập luyện với mọi người trong đội cũng khó khăn và cực nhọc lắm nên điều duy nhất tôi có thể giúp anh là tiếp thêm năng lượng cuối ngày cả thể chất lẫn tinh thần. Lúc xuất hiện sau cánh cửa cùng tiết trời mát mẻ, Kei bước vô nhà với một vẻ mặt hoàn toàn khác trên truyền hình, một vẻ mặt pha chút mệt mỏi nhưng đáng yêu, một vẻ mặt mà chỉ có tôi mới có đặc quyền được thấy.
"Anh có mua bánh để tí mình cùng ăn", anh vừa nói, tay đưa tôi hộp bánh nhỏ. Gật đầu hạnh phúc khi nhìn thấy thân hình cao ráo thân thuộc của anh, tôi vội kêu anh vào bàn ăn cơm rồi nghỉ ngơi tí trước khi đi. Lúc đấy, tôi chẳng nghỉ gì nhiều mấy, cứ kể cho anh nghe mọi chuyện trên trời dưới đất mà mình gặp phải, anh vừa ăn vừa nghe tuy đôi mắt có chút sắc lạnh nhưng tôi biết anh vẫn đang chăm chú nghe đó thôi. Tôi còn khoe anh bạn thân của mình đã khoe với bản thân mình được cầu hôn như thế nào qua cuốc điện thoại dài hoằn sáng nay. Tôi đã rất phấn khích, "Cậu ấy được cầu hôn ở chốn đông người luôn cơ, mà thú vị cái là anh bạn trai kia đã chuẩn bị sẵn hết luôn ấy. Mấy diễn viên quần chúng đi xung quanh cũng chỉ là bạn của anh ta thôi, hay chưa!" và tôi cũng đã sợ điều này làm anh khó chịu.
Trước lúc anh rời, chúng tôi đã kịp dành một chút thời gian ít ỏi để ở bên nhau và ăn chiếc bánh kem. Tôi cũng chẳng biết sao anh lại mua bánh kem đột ngột đến vậy, vì hôm đấy chẳng phải sinh nhật của tôi mà cũng chẳng phải của anh, hay thậm chí là chẳng phải ngày cũng tôi quen nhau chính thức. Bày bánh ra dĩa, một chiếc bánh kem dâu nhỏ - loại mà Kei thích mỗi khi ghé bất kì tiệm bánh nào. Vừa thấy tôi bưng bánh ra, Kei đã nhanh chóng vẫy tay chỉ tôi vào lòng anh ngồi, và cứ thế tôi cũng xà vào lòng anh trông thật nhỏ bé làm sao. "Em dễ thương thật đấy, y/n...!", giọng nói trầm ấm của anh cất lên, đôi tay anh nắm trọn lấy đôi tay nhỏ bé của tôi mà mân mê. Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay trong sần sùi và cứng nhắc của anh, đó là sản phẩm của sự chăm chỉ và miệt mài. Thật thương anh làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).