7B. Sugawara Koushi

378 18 0
                                    

BG: Y/n và Sugawara Koushi sau 7 năm quen nhau cũng chính thức kí giấy kết hôn và tổ chức một chiếc đám cưới linh đình cùng gia đình và bạn bè.

---

- Xong rồi chị nhé, chị xem thử nha!

Giọng cô gái trẻ vui vẻ vừa cất lên, đôi tay cầm chắc phần thân cọ vội hạ xuống để vác lên chiếc gương lớn trước mặt tôi. Trên tấm gương lớn sáng bóng, tôi có thể nhìn thấy được gương mặt mình cùng phần thân đang khoác lên chiếc đầm cưới trắng tinh khôi khổng lồ và lộng lẫy. Đôi đồng tử của mình chẳng thể tin nổi hình ảnh vô cùng xinh đẹp trong gương này lại chính là bản thân tôi của tối hôm nay.

Nhẹ nhàng và chầm chậm đưa đầu qua lại để ngắm nhìn gương mặt mình một cách kĩ càng hơn, tôi lại càng đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy một phiên bản vô cùng tuyệt đẹp của bản thân. Không phải nói quá nhưng từ mái tóc óng ả và đôi môi căng mọng với màu son yêu thích, tôi quả thật đã làm tròn trách nhiệm là tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay.

Đúng vậy, hôm nay tôi chính thức lấy chồng...

Căn phòng trắng sáng sủa nhưng không quá rộng này chỉ có mỗi mình tôi và chị chuyên viên trang điểm ban nảy. Chiếc ghế sofa xám được trải lông trông thật sang trọng đằng kia sẽ là nơi tôi ngồi khi gặp mặt khách đi tiệc sắp tới. Chiếc ghế rộng và hoành tráng như thể để vừa khít với chiếc váy cưới tôi đang mặc vậy. Giờ đón khách cũng đã điểm, tư trang và gương mặt cũng đã tươm tất và tuyệt mĩ nên tôi cũng gật đầu và khẽ cười chị chuyên viên rằng tôi rất mãn nguyện với bản thân ngay lúc này. Hiểu được ý tôi, chị ấy cùng nhân viên nhà hàng giúp tôi bước đến và ngồi trên chiếc ghế sofa xám chỉ dành cho mình tôi tối nay.

Từng bước đi "canh cách" phát ra do đôi guốc cao màu trắng được đính đá lấp lánh càng khiến tim tôi đập vội không ngừng. Lồng ngực như muốn nổ tung khi vừa đặt mình lên ghế vì tôi biết hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi, ngày trọng đại nhất cuộc đời anh và cũng là ngày trọng đại nhất trong hành trang yêu thương của chúng tôi. Trấn an tinh thần cũng chẳng được, tuy gương mặt và đôi mắt có chút dịu dàng nhưng bản thân tôi vẫn cảm nhận được độ nóng cơ thể đang tăng dần. Đôi má và đôi tai có lẽ đã đỏ ứng hơn bao giờ hết. Hạnh phúc thì hạnh phúc thật nhưng vẫn đang xen lắm cảm xúc của những đợi chờ và hồi hộp. Cuộn từng ngón tay chắc chắn thành nắm đấm, tôi hít một hơi thật sâu và vội nhắm mắt lại.

Tôi nghĩ về anh. Tôi nghĩ về ngày mà anh đã cầu hôn tôi. Và tôi nghĩ về quảng đường 7 năm mà chúng tôi đã cùng đi. Ngày hôm nay sẽ chính là cánh cửa khép lại hành trang 7 năm hẹn hò ấy và mở ra một cuốn sách mới mang tên "gia đình".

"Không biết trông anh lúc này sẽ như thế nào nhỉ, Koushi...?", tôi tự hỏi trong lòng, đôi mắt hướng về chiếc cánh cửa trắng đang khép kín trước mặt. Đằng sau cánh cửa ấy sẽ là cả lớp lớp người vào để gặp và hỏi han tôi. Đó có thể là gia đình tôi, gia đình anh, bạn bè tôi, bạn bè anh, đồng nghiệp tôi và đồng nghiệp anh. Nhưng theo lệ, thì đó sẽ chẳng phải là anh vì chú rể không được thấy cô dâu trước buổi lễ.

Dòng suy nghĩ của bản thân thoáng chốc đã bị cắt đứt khi cánh cửa mà tôi chờ đã mở ra, đôi đồng tử đầy mong ngóng ngó nghiêng hai rồi ba người bước vào. Gia đình tôi là những người đầu tiên tiến đến bên tôi, từng nếp nhăn và nước mắt hạnh phúc từ họ khiến tôi chẳng cầm lòng nổi nhưng mẹ cứ mãi ôm tôi vào lòng và nhắc nhở rằng bản thân đừng khóc vì hôm nay tôi là người đẹp nhất. Hành trang đầy vết tích của những khổ đau và vấp ngã của tôi đã hoàn thiện bằng chiếc đám cưới cực kì ngọt ngào và đầy mãn nguyện này với Koushi cơ mà, nên chẳng việc gì phải khóc cả. Dù tôi có tung cánh bay cao đến đâu thì giờ tôi đã có ngôi nhà cho chính mình, không chỉ bố mẹ mà ở đó còn có Koushi nữa. 

[Haikyuu!!] CALEFACTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ