BG: Y/n và Nishinoya Yuu là hàng xóm của nhau từ nhỏ nhưng cả hai chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Xuyên suốt hai năm đầu cấp 3 của mình, mỗi ngày Nishinoya Yuu đều liên tục tỏ tình y/n, và bây giờ anh ta vẫn còn tỏ tình.
---
Một buổi sáng nữa lại tới, ánh sáng của buổi sớm mai phản phất bên cửa sổ rồi khẽ chạm lên tấm chăn bồng bềnh của tôi như vội nhắc bản thân hãy mau rời khỏi giường. Đôi mắt liêm diêm nhìn xung quanh phòng rồi lại hướng về xa xăm nơi con búp bê cầu nắng của mình được treo giữa cửa sổ lộng gió, tôi vội ngồi dậy và thở dài ngao ngán. Con búp bê cầu nắng với gương mặt vui vẻ xoay nhẹ theo từng nhịp gọi của gió thật khác với tâm trạng bình thường của tôi mọi ngày.
Lướt mắt đến chiếc điện thoại trên bàn, màn hình bỗng sáng lên một tin nhắn quen thuộc và bản thân tôi chắc hẳn cũng biết người gửi là ai và nội dung gửi là gì nên cũng chẳng để tâm đến mà vội vàng vào nhà tắm chuẩn bị cơ thể trước khi bước ra khỏi cửa nhà mà đến trường. Từng giây từng phút trôi qua thật nhanh chóng, bản thân cũng đã thơm tho mà khoác lên mình bộ đồng phục gọn gàng cùng chiếc cặp đen dày cộm sách vở. Thật khó chịu làm sao khi phải mang luộm thuộm nhiều thứ đến trường như vậy, nhưng may làm sao quãng đường cũng đâu tới nổi dài.
Sau khi xỏ đôi giày đen êm ái của mình, tôi vặn cửa bước chân ra khỏi nhà. Cửa vừa mở, ánh nắng chan hoà bao phủ khắp cơ thể tôi, và như thường lệ, một dáng đứng không mấy cao nhưng đầy tự tin của anh trai tóc đen lại xuất hiện trước cửa nhà. Tuy cửa miệng vẫn nhếch mép cười thật tươi chào tôi nhưng tôi vẫn nhìn anh một cách đầy ngao ngán, vì tôi biết câu đầu tiên trong ngày mà tôi phải dùng lại là chữ 'không'.
- Hey, y/n! Em có nhận được tin nhắn của anh sáng nay không? - Anh ta lên tiếng đầy phấn khởi.
- Không, em không nhận được gì hết...! - Tôi vội đáp, đôi chân cũng vội bước đi.
Ngày nào cũng vậy, mỗi khi buổi sáng chết tiệt nào đến thì anh cũng sẽ gửi tôi một tin nhắn qua điện thoại với một thông điệp kì lạ rằng anh ta thích tôi lắm, nhưng người như ảnh có biết thích là như nào không vậy tại thú thật thì nhìn vào ảnh tôi chỉ thấy ảnh thật trẻ con thôi mà khổ cái năm nay ảnh đã lên năm 3 rồi mà vẫn không dừng lại hành động đó. Đối với ảnh, những điều ấy được cho là siêu ngầu nhưng mà đối với tôi và mọi cá thể bình thường khác thì nó trông hơi khó chịu đấy.
Thấy tôi vừa đáp vừa bước đi lạnh tanh như thế, anh ta chẳng có một chút nản lòng nào mà còn cười tươi lên giọng:
- Nếu vậy để anh nói. Anh thích em lắm đó y/n!
- Không...! - Tôi quay sang anh, đáp lại cùng gương mặt lạnh và bàn tay giơ ra chê anh.
- Gì, em lại chê anh sao! Sao em nở lòng nào chê thần bảo hộ của Karasuno chứ! - Anh bỉu môi như con nít rồi trách móc hành động chê trách anh của tôi.
Đấy, từng hành động đấy của anh với thân hình không mấy cao ráo kia, người khác nhìn vô chẳng thấy ngầu đâu cả mà chỉ thấy như một cậu nít ranh cấp một cấp hai mà thôi. Nhưng mà này, nếu mà chê toàn tập anh ấy thì có vẻ cũng không đúng lắm vì đâu phải cái gì ảnh cũng khùng khùng điên điên đâu. Cái tên 'thần bảo hộ của Karasuno' làm bản thân tôi nhận ra nhiều thứ đấy, kể cả chuyện trông anh ngầu như thế nào trên ở trên sân cùng mọi người. Không phải tưng bốc đâu, nhưng chỉ cần anh bước vào sân, phóng thái của anh hoàn toàn khác đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).