BG: Y/n và Kuroo Tetsurou cùng hẹn nhau đến nhà Kuroo luyện tập ôn thi cho kì thi chuyển cấp sắp tới của cả hai.
---
- Xin phép ạ! - Tôi khẽ lên tiếng khi chân vừa bước vào căn nhà quen thuộc trên con đường khuất bóng người.
Thấy bốn chữ "căn nhà quen thuộc" thì người người nhà nhà đều sẽ nghĩ rằng đấy là nhà tôi nhưng sự thật thì đấy là nhà của anh bạn trai tôi, Kuroo Tetsurou. Nói trắng ra là nhà tôi ở cạnh bên nhà Kuroo và chúng tôi vừa là bạn vừa là hàng xóm của nhau từ khi còn nhỏ. Chính vì thế nên việc tôi cảm thấy sự quen thuộc từ ngôi nhà của cậu bạn Kuroo Tetsurou này là chuyện hiển nhiên. Và bước ngoặc lớn nhất hiện tại chính là hai năm về trước, khi chính Tetsurou là người đã tỏ tình với tôi lúc tốt nghiệp khi vừa bị nhóc Kenma hàng xóm chơi khăm rằng tôi sẽ chẳng vô trường Nekoma cùng cậu. Mà nào ngờ, bản thân tôi thực sự đã đặt nguyện vọng vào Nekoma, vì muốn được 'chiến đấu' cùng cậu ta.
- Kiểu gì cũng về sống ở đây mà xin phép gì chứ! Cứ vô tự nhiên thôi, y/n à! - Tetsurou nhếch miệng cười bắt đầu câu đùa của mình.
Mỗi lần mở miệng ra thì đầu tôi như bị xoay như chong chóng vì hầu như lần nào Tetsurou cũng chỉ biết 'bắt nạn' tôi bằng những lời lẽ đùa cợt. Có anh bạn trai nào như vậy không cơ chứ? Thật sự quá đáng ghét, nhưng dù có ghét cỡ nào thì chính lời lẽ ấy vẫn là những lời lẽ thật lòng từ cậu ta.
- Xí, tự tin quá nhể? - Tôi đáp lại, trả lại cậu ánh nhìn đầy khinh thường nhưng trong lòng.
Nhưng vừa quay lưng về phòng cậu thì tôi chỉ biết phì cười, và tôi nghĩ cậu cũng biết tôi vừa cười trên câu đùa của cậu. Về chuyện hôm nay, vì cũng sắp tới kì thi chuyển cấp quan trọng đối với tụi năm ba chúng tôi nên việc học trở nên quan trọng hơn hết thảy. Để đạt đến ngôi trường đại học mà mình từng mong ước, cả hai chúng tôi cần phải học chăm chỉ hơn nữa. Khoảng thời gian ở trường hiện tại, thầy cô đã vô cùng cực lực chỉ dạy và ôn tập, nhưng đối với tôi như thế vẫn chưa đủ. Vừa xà xuống chiếc đệm êm ái, tôi vội vàng buông ra đống tài liệu giải đề đang làm dở dang tiết trước đặt lên bàn.
- Nước nè, uống mạnh vô nha y/n! - Tetsurou hạ giọng dặn dò, tay đặt cốc nước cam mát lạnh lên bàn.
- Ủa, hôm nay nhà đãi nước cam sao? - Lấy làm lạ, tôi cầm lên hớp một ngụm sau khi hỏi thăm.
Vì thường ngày, khi vác tập vở qua nhà anh bạn trai đầu mào gà này thì tôi chỉ được uống mỗi nước lọc hoặc hên hên thì tậu được ly sữa mát trong tủ lạnh. Hôm nay lại được chiêu đãi cốc nước cam mát lạnh như được chuẩn bị sẵn mà mùi vị cũng không quá chua.
- Vậy là không nghe cô giáo giảng trong lúc học hoá đúng không? - Anh bạn trai đưa mặt tiến sát mặt tôi cùng đôi chân mày cau lại với khoá mắt nheo như khinh bỉ tôi.
- Gì chứ!? - Đáp lại cậu ta bằng đôi mày nhướn lộ vẻ khó chịu. - Thì-thì nước cam có nhiều Vitamin C tốt cho cơ thể, chứ sao?
Đấy, chưa được năm phút, chúng tôi lại như chó với mèo. Mà nhắc tới hoá học thì chịu thôi, Tetsurou giỏi hơn tôi về môn ấy và luôn boa hoa về nó liên hồi khiến tôi nhức cả đầu. Vì bộ não thiên tài về môn tự nhiên, cậu ta nổi tiếng trong lớp là người đứng đầu bảng với điểm số ngất ngưỡng chẳng ai chạm đến. Nên cậu ta thường nói móc để chọc tôi khi nhắc tới mấy môn này. Ừ thì, coi như tôi thua cậu ta về khoản này đi. Vừa thấy vẻ khó chịu của tôi, cậu ta chỉ phì cười mà vội xoa lấy xoa để đầu tôi khiến mái tóc cuối chiều cũng rối theo, và không quên giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] CALEFACTION
FanfictionCalefaction [danh từ] [đếm được] Sự ấm áp ---------- Tất cả những nhân vật được nêu trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi (VS), và tất cả sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tôi (VS).