Chương 7:

17.3K 1.7K 393
                                    


Edit: Bull

Beta: Bull, DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------

Chương 7:

Bạn bè?

Từ này quá xa lạ đối với Úc Lễ, ở thời niên thiếu xa xăm kia, có lẽ hắn cũng đã từng có bạn.

Nhưng người bạn đó lại ghen tị với thiên phú của hắn, sau khi đã ngụy trang suốt nhiều năm, họ sẽ đẩy hắn ra khi gặp nguy hiểm, phản bội hắn, muốn đẩy hắn vào bóng tối, còn có bạn tốt muốn lấy đi đạo cốt của hắn.

Cái thứ quan hệ gọi là "bạn bè" này, gần như chẳng khác với kẻ thù là bao.

Tất nhiên là Ninh Diệu không biết được suy nghĩ của Úc Lễ, y vui vẻ ăn xong thức ăn mới đi theo Úc Lễ về khách điếm.

Hôm nay khách điếm đột nhiên rất náo nhiệt. Từ xa Ninh Diệu đã nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập ở cửa.

Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Ninh Diệu mang mũ có rèm nên cũng không bị nhiều người chú ý đến, y đứng ở gần cuối, nghe được tiếng mọi người thảo luận sôi nổi.

Thì ra là có người được xưng là mỹ nhân đệ nhất ở thành bên, mỹ nhân hỗn huyết giữa người và hồ yêu - Tô Yên. Hôm nay nàng ra ngoài, không lâu sau sẽ đi ngang qua nơi này. Vậy nên có rất nhiều người đã đứng đợi ở đây, chỉ vì muốn được nàng liếc mắt nhìn một cái.

Vị mỹ nhân Tô Yên này xinh đẹp động lòng người, rất nhiều người đang hưng phấn thảo luận về những chuyện liên quan tới nàng.

"Bình thường Tô tiên tử chẳng muốn đi đâu, sao hôm nay lại ra ngoài thế?"

"Còn có thể vì sao nữa? Mấy ngày gần đây cái tên Yêu tu có dính chút huyết thống với rồng kia đang tuyển phi, Tô Yên cũng muốn đến kết giao!"

"Aizz, vị đạo hữu này, sự ghen ghét của ngươi sao khủng khiếp thế? Coi chừng lúc thăng cấp bị thiên lôi đánh chết đó."

"Nếu không nói được tiếng người thì câm miệng lại!"

Trong một đám người hỗn loạn, bỗng có người nói: "Tô tiên tử đúng là rất đẹp, nhưng nếu so sánh với vị mỹ nhân ta từng gặp hôm qua thì vẫn mờ nhạt lắm."

Một câu khiêu khích như vậy đã khiến vô số người tức giận, thế là trận đánh nhỏ lẻ bỗng biến thành một trận hỗn chiến.

Ninh Diệu muốn tránh khỏi trận tranh đấu kịch liệt ở nơi này, định đi về nơi có trật tự hơn một chút, nhưng lại bị Úc Lễ giữ chặt.

"Làm gì?" Úc Lễ hỏi.

"Ta cũng muốn nhìn một chút." Ninh Diệu nói: "Là mỹ nhân đó."

Úc Lễ nhướng mày, không hiểu được cái sở thích này của Ninh Diệu: "Ngươi nhìn gương còn chưa đủ à?"

Bất thình lình nghe được sự công nhận của Úc Lễ về nhan sắc của mình, mặt Ninh Diệu đỏ lên. Nhưng cũng may là y mang mũ có rèm che, nên không ai biết được là y đang ngại muốn xỉu hết á.

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ