Chương 6:

19.7K 1.7K 153
                                    

Edit: Bull

Beta: DiDi, Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------

Chương 6:

Không bao lâu sau, Ninh Diệu đột nhiên phát hiện ra sự tích sự tích anh hùng cứu mỹ nhân của mình đêm ấy không phải là không đem lại bất kỳ hiệu quả gì.

Bởi vì Úc Lễ đã bắt đầu nói ngắn gọn về kế hoạch tiếp theo cho y biết.

"... Vậy nên trong thành này có hai người bắt buộc phải giải quyết, nếu như không nhổ tận gốc, thì có thể sẽ thành mầm hoạ." Úc Lễ nói.

"Ừm ừm." Ninh Diệu ngồi rất nghiêm chỉnh, khuỷu tay chống trên mặt bàn, hai tay đan vào nhau rồi dùng mu bàn tay chống cằm, bày ra dáng vẻ của sếp tổng bá đạo khi đang ngồi nghe cấp dưới báo cáo công việc.

"Được, ta nghĩ là có thể." Vẻ mặt của Ninh rất Diệu thâm trầm: "Có kẻ xấu đến uy hiếp thì phải xử lý ngay."

Sau khi Ninh Diệu nói xong thì uống ngụm trà, rồi dùng chén trà để che đi khoé môi đang cong lên.

Nhân vật chính đệ nhất thiên hạ trong quyển sách trở thành đàn em của mình thì có cảm giác thế nào?

Chẳng cần biết là thật hay giả, chỉ cần  tưởng tượng có chút xíu như vậy thôi là y đã sướng đến mức muốn bay lên luôn rồi!

Nhưng thật đáng tiếc, nói không chừng tên đàn em phản nghịch này của y sẽ không chịu nhận người đại ca này đâu.

Ăn cơm xong, Úc Lễ cũng không vội đi giải quyết kẻ thù trong quá khứ, mà tính đến chuyện mua cho Ninh Diệu một cái mũ có rèm che, để che lại dung mạo của y một chút.

Thật ra Ninh Diệu đã quen với việc có người cứ nhìn chằm chằm vào mình từ lâu, nhưng y vẫn vô cùng phấn khích với việc đội mũ.

"Ta hiểu, trước đây khi ta xem điện... thoại bản, nhân vật chính bị hiểu lầm là xấu ma chê quỷ hờn, nhưng một khi bỏ mũ xuống là có thể khiến cho tất cả mọi người đứng hình, sau đó vả bép bép vào mặt phản diện." Ninh Diệu mang cái mũ có rèm che lên, vui vẻ nói: "Ta mà cũng có ngày hôm nay."

Trên thực tế, mấy bộ tiểu thuyết với phim truyền hình y từng xem trước đây đều lấy dáng vẻ nguyên bản của y, hơn nữa còn lộ liễu đến mức y muốn vờ như không nhận ra cũng khó. Khi nhìn thấy thì thường xấu hổ đến mức lấy ngón chân moi đất, moi đến nỗi ra được cả một toà lâu đài luôn.

Thế nên Ninh Diệu toàn tìm những bộ truyện không có tuyến tình cảm, mà chỉ chú trọng vào việc thăng cấp, vả mặt. Trong thể loại đó thì tần suất xuất hiện của y là thấp nhất.

Đôi lúc y cũng muốn được trải nghiệm cảm giác lộ mặt để vả bép bép phản diện như này, nhưng trong thế giới nguyên bản đó, cho dù y có hóa thành tro cũng bị những người khác nhận ra, vậy nên y không có cách nào để thử cảm giác đó cả.

Ninh Diệu nói xong, bỗng thoáng nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của Úc Lễ.

Đây không phải là cười lạnh hay là kiểu cười quái đản kỳ lạ nào cả, mà là hắn thật sự đã bị chọc cười.

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ