Edit, Beta: Bull.
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
-------------------------------------
Chương 40:
Tu hành được tới trình độ như Úc Lễ, giấc ngủ đã biến thành thứ không có cũng chẳng sao.
Hắn không ngủ cả một đêm, đến khi mặt trời mọc, mãi cho đến lúc Ninh Diệu mở mắt ra trước, hắn mới nhắm hai mắt của mình lại, chờ xem phản ứng của Ninh Diệu.
Khi Ninh Diệu tỉnh dậy, chợt phát hiện ra cả người mình đã đè hết lên người Úc Lễ.
...Chẳng trách lúc ngủ thấy không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa vặn. Không thể không nói, ngủ trên người Úc Lễ thật thoải mái!
Nhưng sao lúc y ngủ chẳng có tí ý tứ nào thế, còn dám coi Úc Lễ như cái gối mà ôm ngủ! Đáng thương cho Úc Lễ, có lẽ suốt một đêm hắn còn chưa được ngủ ngon chút nào.
Ninh Diệu cẩn thận kéo giãn khoảng cách, nhưng lại phát hiện ra bọn họ đang ôm nhau rất chặt.
Vành tai xuất hiện một tầng màu hồng nhàn nhạt, Ninh Diệu cố gắng gỡ tay Úc Lễ ra thật nhẹ nhàng, rồi xoay người xuống giường.
Nhưng ngay sau lưng y, Úc Lễ đã mở bừng mắt.
Khi thân hình thơm ngọt kia vặn vẹo trong lòng ngực, hắn đã nóng lên rồi.
Buộc hắn phải vận dụng linh lực, mới có thể áp được nhiệt độ đó xuống, không thể để cho Ninh Diệu hoảng sợ.
Bầu không khí mờ ám này là do hắn một tay xây dựng nên, nhưng phản ứng của Ninh Diệu lại không hề có chút mờ ám nào, chỉ có xấu hổ.
Bọn họ không giống nhau.
Đối với Ninh Diệu, hắn cũng chỉ như là bạn tốt, là huynh trưởng, không hề có chút tình cảm nào vượt ra khỏi rào cản.
Hắn có thể giam cầm Ninh Diệu cả đời, cũng có thể ép buộc Ninh Diệu làm tất cả mọi chuyện hắn muốn, nhưng chẳng lẽ làm như vậy có thể giúp hắn thỏa mãn hay sao?
Một khi đã hiểu rõ mình muốn gì, thì sẽ muốn càng nhiều hơn nữa.
Hắn muốn ôm y, cùng y hôn môi không rời, còn muốn lúc y động tình, sẽ gọi tên hắn trong vô thức.
Hắn muốn có được một trái tim giống hệt như hắn.
*
Sau khi Ninh Diệu xuống giường, thì lặng lẽ mang giày cho mình.
Úc Lễ không cần phải xử lý chuyện gì nên muốn ngủ bao lâu cũng được, Ninh Diệu cũng không định kêu hắn dậy, đành tự đi thay một bộ pháp bào mới.
Không thể không nói, mỗi một bộ pháp bào Phượng tộc mang đến cho y đều vô cùng xuất sắc, cắt may cực kỳ hoàn hảo.
Làm xong tất cả những chuyện này, khi Ninh Diệu rảnh rỗi ngồi nhìn xung quanh, mới phát hiện ra có một con chim giấy vẫn luôn bay lơ lửng ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓC
RomansaTên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (90 chương + 2 ngoại truyện) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác...