Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
-------------------------------------------
Chương 78:
Tĩnh lặng.
Tĩnh lặng giống như là chết rồi vậy.
Ninh Diệu – nhân vật trung tâm của sự kiện này, não đã chính thức đình công.
Trong lòng Ninh Diệu thầm niệm hỏng rồi. Y chỉ là một người muốn bù đắp tình cảm thiếu đến đáng thương cho Úc Lễ mà thôi! Vì sao lại phải vứt cho y nguyên một kịch bản giống hệt phim truyền hình máu chó lúc 8 giờ thế này chứ?
Thiếu niên Úc Lễ gắng gượng cười một tiếng. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, chống hai tay trên người Ninh Diệu đã mắc mưu, mái tóc dài lạnh lẽo vươn trên cổ Ninh Diệu.
"Sao lại không nói lời nào? Bị ta đoán trúng rồi à?" Úc Lễ lạnh giọng hỏi.
"Đoán trúng gì chứ..." Ninh Diệu muốn giải thích. "Mọi chuyện hoàn toàn không phải như thế!"
"Ồ?" Bên môi của Úc Lễ vẫn còn treo nụ cười không phù hợp với trạng thái tinh thần của hắn. "Nguyện nghe kỹ càng."
Ninh Diệu cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách.
Có rồi!
"Huynh không phải vật thay thế của bất kỳ người nào cả, ta đi theo huynh chỉ đơn giản là vì ta thích huynh, cảm thấy huynh không tệ, điều này ta có thể thề với trời." Đây là lời thanh minh nghiêm túc đầu tiên của Ninh Diệu.
Sắc mặt u ám của Úc Lễ cuối cùng cũng dịu lại một chút. Hắn cau mày, giống như là đã hiểu rõ chuyện gì đó.
"Huynh thích ta, cũng thích đạo lữ của mình, nên mới muốn để ta làm thiếp thất của huynh?" Úc Lễ hỏi.
Ninh Diệu: "..."
Đúng rồi, người cổ đại không theo chế độ một vợ một chồng. Một vị cường giả có thể có rất nhiều hậu cung, vậy nên không thể nói là bắt cá hai tay được.
Nhưng vẫn không được. Y phải nghĩ cách giải thích rõ ràng, nếu như để cho Úc Lễ tự biên tự diễn, thì cuối cùng y sẽ trở thành lãng tử lăng nhăng, hậu cung mở khắp thiên hạ, vậy thì biết phải làm sao?
Hơn nữa y làm gì có cái hậu cung nào đâu chứ? Không phải chỉ có một mình Úc Lễ thôi hay sao? Úc Lễ đã là chính thất rồi, còn muốn làm sủng phi nữa, muốn tự mình tranh sủng với mình hay gì? Không được, không được đâu, y nhất định không thể để sự việc khủng khiếp ấy xảy ra!
"Huynh nghe ta nói." Ninh Diệu vươn tay ấn bả vai Úc Lễ xuống, bày ra vẻ mặt như tinh thần đã bị hao tổn rất nhiều. "Chuyện này vốn là do ta muốn gạt huynh, nhưng bây giờ đã giấu không được nữa rồi, ta chỉ đành nói thật cho huynh biết mọi chuyện thôi."
Giọng điệu của Ninh Diệu rất nghiêm túc, khiến cho Úc Lễ ở cạnh cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
Úc Lễ rũ mắt: "Huynh nói, ta nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓC
RomansaTên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (90 chương + 2 ngoại truyện) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác...