Edit: Bull
Beta: DiDi, Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
---------------------------
Chương 3:
Ánh mắt của Úc Lễ nặng nề, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Ninh Diệu và yêu thú ở phía xa.
Đây chính là năng lực của người này?
Nhân duyên của người này không gì sánh kịp, thậm chí còn có thể thuần phục được linh thú đệ nhất ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Đây chính là đặc điểm hoàn toàn trái ngược với hắn, cũng là thứ năng lực mà hắn chưa bao giờ có được.
Úc Lễ nhìn thấy Ninh Diệu đứng dậy, chào tạm biệt với yêu thú kia, nhưng nó vẫn cắn chặt lấy quần áo Ninh Diệu không cho y rời khỏi đây.
Úc Lễ bỗng nở một nụ cười vô cùng hứng thú.
Khi yêu thú nhìn trúng một người, tuy rằng nó sẽ không làm tổn thương người đó, nhưng nó sẽ giữ người đó trong lãnh thổ của mình, xem như là vật sở hữu của nó.
Tuy rằng có hơi lệch so với tưởng tượng ban đầu của hắn, nhưng xem ra hắn vẫn phải nói lời từ biệt với thiếu gia nhỏ thú vị này ở đây thôi.
Dựa theo tính chiếm hữu của yêu thú thì chắc chắn nó sẽ không cho Ninh Diệu rời khỏi đây, mà hắn cũng sẽ tiện tay giúp đỡ một chút, cách ly khu vực này cùng tất cả các nơi khác, biến nơi này thành một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.
Kiếp nạn của hắn bị giam cầm ở nơi này, sẽ không còn gặp lại hắn nữa, vừa đúng lúc.
Ninh Diệu không biết rằng việc mình tiện tay nhặt một con vịt cũng có thể ngầm tạo ra biết bao sóng gió. Y kéo áo choàng của mình, muốn bắt vịt con nhả ra: "Ngoan, ta phải đi rồi, nếu không thì có người sẽ tức giận, đến lúc đó lại biến em thành vịt nướng."
Đương nhiên yêu thú vẫn không chịu nhả ra, nó cứ cắn chặt áo Ninh Diệu không thèm buông.
"Aizz."Ninh Diệu thở dài. "Được thôi, nếu em vẫn cứ khăng khăng muốn như vậy, thì ta chỉ có thể làm như vầy thôi."
Từ bé đến lớn, y chẳng nhớ rõ mình đã gặp qua tình huống này bao nhiêu lần. Rất nhiều trẻ con và động vật nhỏ cứ dính mãi trên người y chẳng chịu đi, cứ muốn ở cùng y mãi.
Các bạn nhỏ có thể giao cho người lớn trong nhà của các bạn ấy đưa đi, còn động vật nhỏ thì phải dùng cách khác.
Ninh Diệu bế vịt con lên, đi dạo hết một vòng quanh hồ, tìm đồ vật mà y muốn.
Nhưng khi sắp bước vào một khu vực nọ, vịt con nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn để Ninh Diệu ôm trong tay lại giãy giụa kịch liệt, sau đó nhảy xuống cắn lấy quần áo Ninh Diệu, muốn lôi người ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓC
RomansaTên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (90 chương + 2 ngoại truyện) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác...