Chương 77:

5.5K 607 55
                                    

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------------

Chương 77:

"Cái gì là chỉ cần huynh còn sống?" Úc Lễ nhạy bén phát hiện ra những lời này của y dùng từ không phù hợp. "Với tu vi của huynh thì không phải sẽ đồng thọ cùng trời đất sao?"

Ninh Diệu: "..."

Y làm gì mà lợi hại đến thế chứ! Trong trí tưởng tượng của Úc Lễ thì y có dáng vẻ như thế nào vậy trời?

Ninh Diệu suy nghĩ một lát, cảm thấy bây giờ nói bóng nói gió một chút cũng tốt. Vậy nên y bèn thử xem có thể nói ra mưu kế hiểm ác của tháp phong ấn được hay không.

Ninh Diệu lên tiếng, nhưng giọng nói của y lại tiêu tán giữa không khí, bị gió lớn thổi tan đi, không để lại chút dấu vết nào.

Úc Lễ nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "...Huynh nói gì?"

"Ta nói, tay nghề của ta tốt thật." Ninh Diệu đổi sang một cách nói khác. Ngay lúc ấy, y đã thuận lợi rót lời nói ấy vào tai Úc Lễ.

Úc Lễ nghe vậy chỉ cười nhẹ: "Ừm, đúng là không tệ. Nhưng lời khi nãy huynh nói là có gì gì?"

Ninh Diệu lại nói thêm mấy câu nữa, cũng đoán ra được đại khái quy luật.

Tháp phong ấn không có năng lực để khống chế hành động của bọn họ, cũng không thể dùng sức mạnh của mình để làm bọn họ bị thương. Nhưng nó lại muốn giấu đi sự tồn tại của mình, không cho người khác nói ra điều gì liên quan đến sự tồn tại của nó, đó là chuyện mà nó có thể làm được.

Nơi này là thế giới hư cấu trong ảo cảnh, mà tháp phong ấn chính là thần của thế giới này. Cơ sở phép tắc cơ bản nhất ở đây chính là sự tồn tại của nó không được để cho người phàm biết.

"Thế nhân đều có sinh lão bệnh tử, mà ta thì không phải thần tiên, đương nhiên sẽ có ngày đó." Ninh Diệu cứ nhẹ nhàng bâng quơ kéo đề tài này ra. "Nhưng mà huynh yên tâm, trước ngày đó, ta nhất định sẽ đưa huynh trở thành con người đỉnh thiên lập địa, kế thừa y bát của ta."

Sắc mặt Úc Lễ bỗng thay đổi, tuy rằng hành động của hắn vẫn như cũ, nhưng có vẻ như miếng thịt trong tay đã không còn mùi vị nữa.

Người tu tiên không nhìn ra tuổi, cho dù bề ngoài nhìn giống như đứa trẻ mới sáu bảy tuổi, nhưng có thể đã sống được ngàn năm vạn năm rồi.

Cảnh giới càng cao, thì tuổi thọ càng nhiều. Chờ đến khi phi thăng thượng giới, mới có thể trường sinh bất tử. Trước đó, cho dù đã tiến gần đến điểm cuối của thọ mệnh, thì nhìn từ bề ngoài cũng khó có thể nào nhận ra được.

Giọng nói của Úc Lễ rất nhỏ, tựa như hắn sợ rằng mình sẽ quấy nhiễu tới Ninh Diệu: "...Huynh đã sắp đến giới hạn, phải ngã xuống rồi sao?"

"Hả? À...Đúng! Huynh thông minh thật, cứ như vậy mà bị huynh đoán được mất rồi." Ninh Diệu ho khan một tiếng, mừng thầm trong lòng.

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ