Chương 66:

7.9K 679 89
                                    

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------------------------

Chương 66:

Úc Lễ đã bình tĩnh trở lại, bèn nói với Ninh Diệu rằng mình nghỉ ngơi đủ rồi, nên chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Sự khó chịu mà Nhiên Tình Chủng gây ra cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến hắn nữa.

Ninh Diệu: "..."

Đồ lừa đảo này, nghỉ ngơi tốt cái gì chứ? Rõ ràng là do đã giải toả được ngọn lửa trong lòng nên mới không ảnh hưởng đến đường đi mà.

Ninh Diệu biết hết cả rồi, nhưng lại không thể vạch trần, y chỉ đành ra vẻ như mình không biết cái gì cả, tiếp tục lên đường cùng Úc Lễ.

Tàu bay bay ra khỏi hang núi, tiếp tục bay trên núi sâu rừng già, mọi thứ trông có vẻ vẫn vững vàng như bình thường.

Ninh Diệu đang cố gắng giấu kín sự thật, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn Úc Lễ một cái.

Không biết có phải do ảo giác của y hay không. Nhưng sau khi trải qua giấc mơ kia, Úc Lễ càng theo sát y hơn, một bước cũng không muốn rời.

Khi y ra ngoài khoang thuyền ngắm cảnh cũng muốn đi theo, y đi ngủ cũng muốn vào cùng, ngay cả lúc y ăn cơm cũng phải đi kè kè bên cạnh.

Hôm nay lúc y ăn cơm trưa phải cố gắng bày ra vẻ mặt cực kỳ hung dữ với Úc Lễ: "Làm gì vậy? Sao ta ăn cơm mà huynh cũng nhìn thế?"

"Ăn ngon không?" Mắt mày Úc Lễ đầy vẻ dịu dàng. "Ta thấy em không muốn động đũa, em no rồi sao?"

Rõ ràng chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa bạn bè với nhau thôi, nhưng sau khi Ninh Diệu nghe thấy, thì tay cầm đũa của y lại run lên. Suýt chút nữa y đã lỡ miệng nói rằng mình no lắm rồi, ăn không nổi nữa.

Ninh Diệu: "..."

Cái tên Úc Lễ đáng ghét này! Suýt chút nữa là khiến y hình thành phản xạ có điều kiện luôn rồi!

Ninh Diệu không nhịn được mà trừng mắt với Úc Lễ, nổi giận đùng đùng mà tiếp tục ăn thức ăn bình thường.

Úc Lễ nhìn vào vành tai càng lúc càng đỏ ửng của Ninh Diệu, đột nhiên hỏi: "Em nói thật cho ta biết. Ở trong giấc mơ đó, sau khi em từ chối ta, có phải ta...không tự biết khó mà lui, đến cưỡng ép em?"

Lòng Ninh Diệu rơi lộp bộp.

Không thể nào! Nhanh như vậy mà Úc Lễ đã đoán ra được rồi sao?

Ninh Diệu nhanh chóng tìm kiếm đối sách. Khi ngước mắt lên, lại nhìn thấy ánh mắt tức giận của Úc Lễ.

Sự tức giận này của hắn khó hiểu thật đấy, Ninh Diệu cũng chẳng rõ vì sao, chỉ đành lấp lửng: "Đúng thì sao? Không đúng thì thế nào? Sao tự nhiên huynh lại hỏi vậy?"

Với tính cách của Ninh Diệu, trả lời ngay tức khắc như vậy có nghĩa là chắc chắn rồi. Úc Lễ chậm rãi hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể nhịn nổi, lửa giận bùng lên với bản thân mình trong giấc mơ của Ninh Diệu.

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ