Chương 30:

14.5K 1.2K 124
                                    

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------------

Chương 30:

Sau một đoạn đường, Ninh Diệu đã thấy được căn nhà gỗ mà Úc Lễ vừa nói đến.

Khác với tưởng tượng của y, nhà gỗ quanh năm không có người ở đáng lẽ ra phải đổ nát hoang tàn, tro bụi khắp nơi, nhưng căn nhà này lại vô cùng sạch sẽ, giống như vừa mới được xây xong.

Nhà gỗ được bài trí rất đơn giản, bên trong có hai cái bàn và hai chiếc giường, ngoại trừ mấy thứ này ra thì chẳng còn gì cả.

Ninh Diệu trải chiếc nệm vạn năng của mình lên cái giường cứng rắn, rồi đi sang phòng khác nhìn chiếc giường gỗ trống rỗng của Úc Lễ, bèn đề nghị: "Ngươi muốn đến ngủ cùng ta không? Chúng ta đẩy giường đến cùng một chỗ rồi dùng chung cái đệm này, như vậy ngươi cũng có thể ngủ thoải mái hơn."

Úc Lễ từ chối không chút do dự.

Đêm nay, hắn sẽ không ở lại nơi này, nếu đến gần Ninh Diệu, việc hắn biến mất lúc nửa đêm càng dễ bị phát hiện hơn.

"Vậy được rồi." Ninh Diệu cũng không ép hắn nữa, y lấy chiếc chăn thoải mái mà mình đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn trữ vật ra, đưa cho Úc Lễ, cố gắng giúp cho hắn có một giấc ngủ thật thoải mái.

Mặt trời sắp lặn, sau một ngày lao động, đây là lúc những gia đình bình thường bắt đầu dùng bữa tối.

Tuy Ninh Diệu đã ăn không ít đồ ăn vặt, nhưng y vẫn chưa ăn cơm chiều. Cho dù y nói rằng mình no rồi, không còn đói nữa, nhưng Úc Lễ vẫn cau mày, chạy đi tìm những thứ có thể nướng lên ăn.

Bóng dáng của Úc Lễ đã biến mất trong tầm mắt, Ninh Diệu xúc động muôn phần mà đi vòng vòng quanh căn nhà gỗ.

Nơi đây toàn là rừng rậm, Ninh Diệu vừa bước ra khỏi nhà chưa được bao lâu, đã có rất nhiều loài chim bay đến bên cạnh y.

Ninh Diệu như đang suy nghĩ gì đó, chậm rãi bước đến, đứng dưới một cành cây, ngẩng đầu nhìn con cú mèo đang đứng bên trên.

"Ngươi ăn gì chưa?" Ninh Diệu hỏi.

Con cú mèo này chỉ là chim bình thường, không phải yêu, nên không nói được, vì thế nó chỉ đành thì thầm kêu vài tiếng.

"Ta cũng không ăn, nhưng mà đại ma vương lại đi kiếm thức ăn cho ta, ta không cần phải tự động tay động chân." Ninh Diệu còn nói thêm.

Cú mèo ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn Ninh Diệu, rồi lại kêu thêm vài tiếng.

Ninh Diệu vươn tay, con cú mèo mập ú liền nhảy từ trêb cây xuống, đáp trong lòng bàn tay y.

"Hắn làm nhiều việc cho ta như vậy, ta phải giúp hắn làm chút gì đó mới được, không thể để một mình hắn làm hết tất cả được." Ninh Diệu nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, dùng một tay khác vuốt ve lông trên người cú mèo. "Buổi tối ngươi ngủ không được phải không? Nếu như không ngủ, vậy thì lúc phát hiện gì bất thường có thể đến gõ cửa gọi ta dậy không? Ta lấy đồ ăn ra đổi với ngươi nha."

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ