Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
-----------------------------------------------
Chương 82:
Sau khi Ninh Diệu lấy lại được tinh thần, mới dần cảm thấy chấn động.
Rõ ràng là y đang muốn thảo luận với Úc Lễ về vấn đề trẻ vị thành niên không được yêu sớm, vậy mà tại sao trí tưởng tượng của Úc Lễ bay vèo một cái đến tận chân trời luôn rồi?
Y nói nhỏ ở đây là tuổi nhỏ, chứ có phải là cái kia kia nhỏ đâu?
Ninh Diệu nghi rằng, do lúc vừa mới lộ dấu vết y đã lấp liếm dữ dội như thế, vờ như bản thân mình rất thích làm mấy chuyện đó đó, nên mỗi buổi tối đều mơ thấy. Vậy nên mới khiến cho Úc Lễ sinh ra mấy tưởng tượng không bình thường thế này đây.
Những thứ đó tạo thành một áp lực vô hình lên người Úc Lễ, vì thế mấy lời tâm sự bình thường của y khi lọt vào tai hắn mới trở thành một ý khác.
Biểu cảm của Ninh Diệu vi diệu quá, khiến cho mày Úc Lễ cũng nhíu theo: "Lời ta nói có chỗ nào không đúng sao?"
Ninh Diệu cũng biết đây có lẽ là lý do duy nhất có thể thuyết phục được thiếu niên Úc Lễ, vì vậy chỉ có thể rưng rưng nước mắt thừa nhận: "Không có gì không đúng hết, ý ta đúng là như vậy. Bây giờ huynh vẫn chưa được, không thể thỏa mãn được ta. Cố lên, ta đợi huynh lớn."
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, Úc Lễ trịnh trọng gật đầu.
Ninh Diệu nước mắt lưng tròng, nắm ngược lấy tay Úc Lễ.
...Đợi đến khi bọn họ thoát khỏi tháp phong ấn này rồi, nếu như Úc Lễ nhớ đến mấy lời bọn họ nói khi nãy, chắc chắn sẽ làm y đến mức nhũn chân đứng dậy không nổi luôn.
Đừng mà! Làm ơn cho Úc Lễ quên mấy lời đó nhanh nhanh chút đi, nếu không thì y chịu không nổi đâu.
"Đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của ta, chúng ta sẽ lập tức kết thành đạo lữ." Giọng nói của Úc Lễ chứa đầy vui sướng.
Ninh Diệu đang muốn nói thêm gì đó, nhưng y vừa mới mở miệng ra, thì cảm giác ngưa ngứa quen thuộc trong cổ họng lại đột ngột xuất hiện. Nhưng lúc này y không kịp nuốt nó lại, máu tươi trào ra khỏi miệng, bắn lên vạt áo của Úc Lễ.
Ninh Diệu cảm thấy mọi nơi trên cơ thể mình vẫn còn rất khỏe, nhưng y có thể thấy được toàn bộ thế giới trong tháp phong ấn đều trở nên vặn vẹo. Tiếng kêu nôn nóng của Úc Lễ trước mặt cũng tựa như vang lên từ nơi xa, cứ mơ hồ không rõ.
Cả người Ninh Diệu bị Úc Lễ ôm trọn vào ngực, hai tay đang ôm lấy y vẫn đang run rẩy không ngừng.
"Ta không sao cả, ta..."
Ninh Diệu muốn nói Úc Lễ đừng lo lắng quá, sức khỏe của y không có vấn đề gì cả. Nhưng y chỉ vừa mới mở miệng, thì máu tươi lại trào ra, bắn thẳng lên mặt cỏ xanh biếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓC
RomanceTên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (90 chương + 2 ngoại truyện) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác...