Edit, Beta: Bull.
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
---------------------------------
Chương 16:
Úc Lễ hoàn toàn không ngờ rằng Ninh Diệu sẽ ôm lấy hắn.
Đối với một tu sĩ bình thường, nếu như họ muốn đứng vững ở nơi nào thì chỉ cần dồn linh lực vào điểm tiếp xúc giữa mình và vật thể kia là có thể dễ dàng đứng vững trên đó.
Nhưng Ninh Diệu lại lo chỉ dùng linh lực trên chân thì không đứng vững được, vậy là bèn dùng thêm một bàn tay mang linh lực ôm lấy hắn, hai điểm cùng chống đỡ cũng đủ giúp y không ngã xuống.
Đây là những kiến thức thông thường mà tu sĩ nào cũng phải có.
Bọn họ đang không ngừng rơi xuống, nhưng Úc Lễ đã kịp thời giữ được thăng bằng, giẫm lên thanh biếm bản mệnh trên không trung.
Sự cố này doạ Ninh Diệu thêm lần nữa, thế là y càng ôm chặt hơn.
Qua trăm ngàn năm nữa cũng chưa chắc có người nào dám làm vậy với Úc Lễ, những tên lòng dạ xấu xa nuôi ý đồ dùng cách này để dụ dỗ hắn đã bị hắn giết chết từ lâu.
Đôi mắt Úc Lễ nhắm lại rồi mở ra, trầm giọng nói: "Buông tay."
Ninh Diệu nào dám buông tay, dù bây giờ có chết y cũng không thèm tin Úc Lễ sẽ chịu bay đàng hoàng đâu.
"Ta không buông." Ninh Diệu từ chối rất dứt khoát. Y cúi đầu nhìn mặt đất đang càng ngày càng cách xa mình, nhỏ giọng nói: "Ngươi biết không, ta nghe nói, nếu như rơi xuống từ một nơi đủ cao, thì trước khi ngã chết là ngươi đã bị hù chết trước rồi."
Ninh Diệu càng nói càng tủi thân: "Mục đích của ngươi là vậy phải không?"
Úc Lễ không biết mấy lời vô căn cứ này từ đâu ra, nhưng hắn thật sự đã bị chọc tức đến cười. Sau khi nói cho y cách làm của những tu sĩ bình thường xong, Úc Lễ cười lạnh hỏi lại: "Cả cái này mà Ninh tiểu thiếu gia cũng không nghĩ ra được?"
Ninh Diệu xuyên đến đây chưa được bao lâu, thật sự là y chưa từng nghiêm túc tìm hiểu xem phải sử dụng linh lực thế nào. Ninh Diệu kinh ngạc, sau đó lại nói như thể mình có lý nên chẳng sợ: "Sao ta có mấy thứ như vậy được? Nếu như ta lợi hại đến thế thì chỉ cần đứng một chân, không cần phải đạp cả hai chân lên thanh kiếm của ngươi đâu, cũng không thèm chạm vào một sợi lông tơ của ngươi luôn ấy!"
Hơi ấm từ cơ thể của một người khác truyền đến từ sau lưng, Úc Lễ vốn đã đưa tay định gỡ cái tay đang ôm eo hắn ra, nhưng lại cảm nhận được thân thể sau lưng mình đang run rẩy.
Sự run rẩy kia không phải là cố tình, tuy chỉ là run nhẹ nhưng không thể nào kiềm chế được.
Thiếu gia nhỏ này thật sự rất sợ hãi.
... Thôi vậy.
Úc Lễ đưa người từ bầu trời hạ xuống, quay về mặt đất.
May mà tốc độ phi hành lúc nãy rất nhanh, bây giờ bọn họ đã cách cửa ra của cấm địa không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓC
RomanceTên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (90 chương + 2 ngoại truyện) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác...