Chương 51

9.7K 817 88
                                    

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

----------------------------------------

Chương 51:

Lúc Tả hộ pháp trình Nhiên Tình Chủng lên vẫn còn một chút cẩn thận đề phòng.

Hắn ta sợ rằng vị Ma Tôn tàn bạo này không hiểu rõ về uy lực của Nhiên Tình Chủng mà cứ tùy tiện lấy thứ này đút cho Ma Hậu ăn. Lỡ như Ma Hậu mảnh mai không chịu nổi dược lực của thứ này, khiến thân thể bị thương, cuối cùng Ma Tôn sẽ phẫn nộ mà cầm đao chém chết bọn họ.

Thế nên Tả hộ pháp chỉ đành cẩn thận nhắc nhở: "Tôn thượng, dược tính của Nhiên Tình Chủng rất khủng khiếp, người bình thường khó có thể chịu được, sau khi ăn vào sẽ rất khổ sở, chứ không hề thấy sung sướng."

Úc Lễ rũ mắt nhìn hộp gỗ, nhàn nhạt nói: "Tất nhiên là bản tôn hiểu rõ, lui đi."

Tả hộ pháp cung kính lui ra ngoài, đại điện lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

Úc Lễ mở hộp ra, nhìn vào hạt giống nho nhỏ đang tỏa ra ánh sáng le lói.

Kiếp trước, chỉ với hạt giống nho nhỏ này thôi lại khiến hắn rối loạn suốt nhiều ngày. Hắn từng cho rằng bản thân mình không muốn nhìn thấy thứ này thêm lần nào nữa.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn cầm nó trên tay.

Đối với những người trúng phải Nhiên Tình Chủng, đặc biệt là những người trúng độc này mà không được thỏa mãn, thì chỉ có sự khổ sở như móc tim róc xương, chứ không hề có chút gì gọi là vui sướng.

Thiếu gia nhỏ kia mỏng manh như vậy, nếu như y thật sự trúng phải loại độc này, có lẽ sẽ khóc đến mức thấm ướt cả giường, cũng vì để giảm bớt được một chút khổ sở, mà để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà...

Úc Lễ nhét hộp gỗ vào ngực áo, cất giấu thật cẩn thận.

Thế nhưng, hắn làm sao nỡ để thiếu gia nhỏ chịu đựng dù chỉ là một chút khổ sở được chứ.

Hắn gánh vác tất cả đau khổ này, nghịch lại ý trời, từng bước tính toán, cũng chỉ vì đổi lấy được một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nằm gai nếm mật, cho dù phải chịu nỗi đau thấu xương, hắn cũng vui lòng.

Vậy thì tiếp theo...chính là lúc hắn phân từ một thành hai, một bản thể và một hóa thân, hạ Nhiên Tình Chủng.

*

Ngày hôm sau, khi Ninh Diệu bước ra khỏi cửa, bỗng phát hiện ra có gì đó khác khác.

Trong khoảng thời gian ngắn, y cũng chẳng kịp nhận ra, mãi đến khi nhìn đám người cứ đang đi qua đi lại được một lúc lâu, mới bừng tỉnh.

Không còn lụa mỏng nữa, sao tự nhiên Ma tộc lại ăn mặc đứng đắn ghê vậy!

Sự đứng đắn của hôm nay khác quá nhiều so với hành vi phóng đãng hôm qua, Ninh Diệu nhịn không nổi nữa, bèn túm chặt một người đi đường lại hỏi: "Vị huynh đệ này, sao hôm nay mọi người ăn mặc kín đáo vậy? Ta thấy không quen lắm."

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ