Chương 34:

11.1K 1.1K 65
                                    

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

------------------------------------------

Chương 34:

Ninh Diệu cười ha ha vài tiếng, lại phát hiện ra vẻ mặt của Úc Lễ khác hẳn thường ngày.

Úc Lễ thường ngày không thèm cho bất cứ thứ gì vào mắt, lúc nào cũng bày ra tư thái hờ hững đối với mọi chuyện mọi vật. Cao cao tại thượng, là trời đông giá rét lạnh lẽo, có thể làm đóng băng tất cả mọi thứ, nhìn từ bên ngoài thì khó có thể nhìn ra sự nhiệt tình của Úc Lễ đối với bất cứ điều gì.

Nhưng bây giờ, Úc Lễ lại đang rũ mắt nhìn y, tuy rằng đuôi mày vẫn còn mang theo ý lạnh, nhưng dường như vẻ lạnh lùng kia  được gió xuân thổi qua, sức sống đang bừng bừng tỏa ra từ sâu bên trong.

Ninh Diệu nghiêng nghiêng đầu: "Huynh sao vậy, chẳng lẽ là mơ thấy chuyện gì vui sao?"

Úc Lễ vươn tay, thế là bé chim béo ú lập tức nhảy vào lòng bàn tay hắn.

Lông xù xù như cục bông, còn vừa nhỏ vừa ấm.

"Đúng là có chuyện rất vui." Úc Lễ thu tay, đặt ở trước người mình. "Nhưng không phải mộng."

Không phải mộng, nhưng là hiện thực còn đáng quý hơn cả mộng.

Ninh Diệu nhảy từ trên tay Úc Lễ xuống, rơi vào ngực hắn. Y không đứng vững, ngã đập cả cái mông xuống.

Nhưng y cũng lười đứng dậy, nên cứ thuận thế nằm xuống, còn tiện tay ném bình thuốc kia lăn lóc trên giường.

"Là chuyện gì vậy? Nói cho ta vui chung với." Ninh Diệu hỏi.

Úc Lễ chỉ cười không nói, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Là thấy ngươi thông minh cơ trí như thế, có thể dễ dàng lừa được một viên thuốc, nên ta rất vui."

Nói đến viên thuốc đột nhiên bay vào tay mình, Ninh Diệu cũng cảm thấy đắc ý lắm. "Có được nó rồi, ta có thể biến thành phượng hoàng bất cứ lúc nào ta muốn, dọa mọi người nhảy dựng lên luôn!"

Nghe Ninh Diệu nói như vậy, Úc Lễ cầm lấy viên thuốc kia rồi dùng thần thức kiểm tra qua một lượt, mới chắc chắn là nó không độc.

Tuy rằng thuốc này không độc, nhưng khi biến hình cần phải tiêu hao một lượng linh lực rất lớn, nhưng chuyện này không sao cả, cùng lắm thì hắn truyền cho Ninh Diệu một ít là được.

Nhưng những con yêu đó lại dám tính kế hắn, dám châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa hắn và Ninh Diệu, chắc chắn phải trả một cái giá đẫm máu.

Úc Lễ trả viên thuốc lại cho Ninh Diệu, rồi nói: "Nếu đã như vậy, ngươi cứ tiếp tục lừa gạt bọn chúng. Đợi đến khi chúng đều đã cắn câu, chúng ta sẽ dùng một lưới bắt hết...đám yêu xấu xa dám châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta và ngươi. Nếu như ta giết bọn chúng, ngươi sẽ không trách ta chứ?"

Ninh Diệu khiếp sợ ngồi dậy: "Huynh xem huynh đang nói cái gì kìa, người xấu có kết cục của người xấu, sao ta lại trách huynh?"

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ