Chương 15:

14.8K 1.5K 95
                                    

Edit: Bull.

Beta: DiDi, Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------------------

Chương 15:

Đưa linh thạch xong, Ninh Diệu lại lo rằng cái tên Úc Lễ cứng đầu này sẽ chữa thương bằng cách chịu đựng, thế là vội vàng nhét cái bình thuốc trị thương mà Úc Lễ vừa mới đưa cho mình vào tay hắn.

"Nhanh lên, chỗ nào bị thương thì bôi vào, đừng có ngại, bôi thuốc không mất mặt, chết mới mất mặt." Ninh Diệu xoay người, đưa lưng về phía Úc Lễ, còn mặt thì đối diện với đám yêu thú, nghiêm túc nói: "Nơi này làm ta nhớ lại cái cách mà ta đã làm với đám yêu quái lần trước."

Ninh Diệu còn không cao bằng cái chân của đám yêu thú kia, y ngẩng đầu nhìn vào mặt đám yêu thú, căng thẳng mím chặt môi.

Úc Lễ đứng phía sau nhìn bóng lưng của Ninh Diệu, ánh mặt trời đã bị thân ảnh kia ngăn trở, nhưng lại phủ thêm cho y một tầng sáng vàng óng ánh.

Thân hình rõ ràng là mảnh khảnh đơn bạc như vậy, cái cổ mảnh mai chỉ cần dùng một tay đã có thể bẻ gãy, nhưng lại không biết từ đâu mà có được dũng khí lớn đến thế.

Tất cả đều giống hệt như kiếp trước, nhưng lại có vẻ gì đó rất khác.

Hắn đã không còn là tên Úc Lễ tu vi thấp kém, sẽ dễ dàng rơi vào nguy hiểm, mà người đứng bên cạnh hắn cũng không chỉ có mỗi tên sư đệ sẽ đẩy hắn ra khỏi kết giới năm ấy nữa.

... Đây chính là lúc kết thúc tất cả những chuyện này.

Những hành động và lời nói của Ninh Diệu cũng không phải là do xúc động nhất thời, thật ra y đều đã nghĩ kỹ cả rồi.

Dựa theo thể chất của y, nếu y cố gắng đàm phán với đám yêu thú đó, nói không chừng có thể thuyết phục bọn chúng chừa cho họ một con đường, nếu như không thành công, cũng có thể kéo dài thời gian cho Úc Lễ khôi phục linh lực.

Trước đây, khi Ninh Diệu thân cận với động vật thì chưa bao giờ ôm một mục đích nào cả, y cảm thấy chỉ cần động vật tình nguyện gần gũi với mình đã là tốt lắm rồi, nếu như không muốn gần gũi thì cũng không thể cưỡng cầu.

Đây vẫn là lần đầu tiên y mang suy nghĩ buộc mình phải thành công tiếp cận một thứ gì đó, vậy nên y đã hồi hộp đến mức siết chặt tay.

Liên Y vẫn luôn trốn ở phía sau, gã sốt ruột lên tiếng: "Ngươi có cách à? Ngươi đã có cách thì sao không chịu nói sớm, ngươi làm gì làm nhanh đi!"

Ninh Diệu làm lơ người này, mà đám yêu thú bên ngoài cũng đã thấy rõ được sự thay đổi của tình hình. Sau khi nhìn nhau thì chẳng biết chúng nghĩ đến việc gì mà nở một cười dữ tợn rồi mới lên tiếng: "Đúng thật là tình nghĩa cảm động đất trời, bọn ta cũng không phải là loại yêu quái không biết lý lẽ, nếu các ngươi đã hoà thuận như thế, vậy thì bọn ta có thể không ăn các ngươi."

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ