Chương 52:

8.6K 815 34
                                    

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------

Chương 52:

Ngón tay hữu lực nắm lấy mắt cá chân tinh tế, vết chai do đao kiếm để lại trên lòng bàn tay cọ vào làn da non mịn hiếm khi bị chạm vào ở nơi đó, có thể dễ dàng khiến cho chủ nhân của mắt cá chân rùng mình.

Hai mắt Ninh Diệu nhắm chặt, cố gắng hết sức để duy trì trạng thái đứng yên không nhúc nhích.

Nhưng dường như chỉ mắt cá chân thôi không đủ làm cho người nọ thỏa mãn, hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, mới di chuyển ánh mắt từ phần mắt cá chân lên trên.

Đường cong bắp chân mềm mại xinh đẹp, chứ không phải là kiểu gầy yếu khô quắt, bụng bắp chân hơi phồng lên, chỉ cần lấy tay ấn nhẹ một cái thôi, là đã có thể tạo ra một vệt lõm mềm mại, lại còn trắng đến chói mắt.

Bắp chân để lộ ra ngoài không khí nên hơi lành lạnh, còn bàn tay kia thì lại nóng rực. Khi lòng bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên trên, còn mang theo một lớp chai mỏng, bàn tay ấy cứ như mang theo dòng điện mà vuốt ve lên trên, làm cho Ninh Diệu cảm thấy vừa đau vừa ngứa.

Ninh Diệu cắn môi dưới, trong lòng đã đưa ra quyết định tiếp theo.

Nếu kẻ này dám tiếp tục sờ lên nữa, y sẽ dùng chân đạp vào mặt hắn ngay lập tức luôn.

Nhưng cánh tay ấy lại không di chuyển thêm nữa, nó ngừng tại chỗ bắp chân bên dưới đầu gối của Ninh Diệu một chút, rồi nắm thật chặt.

Đây là một vị trí rất vi diệu, nơi này chính là giới hạn chịu đựng của Ninh Diệu, nhưng lại không để lại bóng ma tâm lý cho y, cũng không khiến y ghê tởm đến mức buồn nôn.

Nhưng mà tên Ma Tôn này...thật sự là đang muốn làm gì vậy?

Y bị phát hiện là giả rồi sao?

Ninh Diệu vẫn không chịu nhúc nhích, trong lòng còn thầm cầu nguyện cho tên Ma Tôn này bỏ đi nhanh nhanh một chút, sau đó y chợt cảm thấy có gì đó sai sai nữa rồi.

Tất nhiên Ma Tôn sẽ là kiểu người vừa tàn nhẫn vừa độc ác, nếu không thì làm sao leo lên được vị trí Ma Tôn chứ, chuyện như dùng một tay bẻ gãy luôn cả chân y là chuyện hoàn toàn có thể.

Thế nhưng ngay lúc này đây, bàn tay đang nắm lấy chân y lại dùng lực rất nhẹ, cứ như hắn không dám dùng dù chỉ là một nửa sức lực của mình, cứ như là sợ y bị siết đau vậy.

Tựa như đang đứng trước một bảo vật vô giá, không dám để nó bị thương mảy may.

...Đây chắc chắn không phải thái độ đối với ma chế phẩm bình thường đâu, ngay cả người bình thường cũng hiếm khi nào có mấy hành vi này, chứ đừng nói đến người như Ma Tôn.

Ninh Diệu cảm thấy rất kỳ quái, nhìn qua khoé mắt, y lại thấy cái bóng đen đen kia đang cúi người xuống thật thấp.

Lại muốn làm gì nữa vậy trời?

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ