Chương 2:

21.7K 2.1K 430
                                    

Edit: Bull

Beta: DiDi, Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------

Chương 2:

Nước mưa từ trên trời rơi xuống đều tự giác tránh xa Úc Lễ, không dám dính ướt lên người hắn dù chỉ một chút.

Ninh Diệu mơ màng đối diện với Úc Lễ, đến tận lúc này y mới phản ứng kịp, bèn rụt cổ lại.

Hơi nước bên ngoài thùng xe bị pha lẫn một thứ mùi hỗn tạp tựa như mùi máu tươi nồng đậm từ từ bay vào, xua tan mùi hương thoang thoảng trong xe.

Mùi máu tươi từ đâu bay đến?

Đây là lần đầu tiên Ninh Diệu phải đối diện với khí tức đẫm máu từ người khác, ngón tay dưới thảm bị y xoắn chặt đến trắng bệch. Y nhìn Úc Lễ, đuôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ.

Ánh đèn dịu nhẹ trong xe có thể chiếu rõ gương mặt của Ninh Diệu. Bất kỳ người nào bị đặt trong tình huống này cũng sẽ mềm lòng, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để dỗ cho người trong xe vui vẻ.

Nhưng Úc Lễ nào phải người bình thường.

"Ta đã dặn ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở về." Úc Lễ cười nhếch miệng, đôi mắt đen nhánh như  giếng cổ không hề có chút hơi ấm nào: "Ninh tiểu thiếu gia lại xem lời ta nói như gió thoảng bên tai."

Tuy giọng của Úc Lễ nghe có vẻ tùy ý, nhưng Ninh Diệu không hề nghi ngờ chút nào, y sợ nếu như mình trả lời không đúng ý hắn, đầu y sẽ rơi xuống đất ngay lập tức.

"Không có... xem như gió thoảng bên tai mà..." Trong cái khó ló cái khôn, Ninh Diệu bèn ngồi dịch sang bên cạnh một chút, chừa ra một chỗ trống: "Bên ngoài mưa gió lớn quá, có lạnh không? Mau vào đây trú mưa, ta đã chuẩn bị đầy đủ hành lý để lên đường cùng ngươi rồi."

Khi Ninh Diệu nói chuyện, giọng y vẫn rất mềm mại. Y cẩn thận ngước mắt lên nhìn Úc Lễ, một lúc sau mới rời mắt, chuyển sang nhìn chằm chằm vào vách xe khắc hoa.

Theo như những gì được viết trong sách, Úc Lễ giết người nhanh như chớp, vậy nếu y không nhìn Úc Lễ thì có thể chết mà không kịp phản ứng đúng không?

Đây đúng là trong cái rủi có cái may.

Không biết đã qua bao lâu, Ninh Diệu bỗng nghe thấy tiếng cười không rõ vui giận của Úc Lễ. Ngay sau đó, thùng xe hơi lắc lư, mà Úc Lễ lẽ ra đang đứng bên ngoài giờ lại đang ngồi ngay bên cạnh y.

Mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc hơn, Ninh Diệu cố nén lại cảm giác buồn nôn, len lén nhìn xuống phía dưới, chợt thấy trên mặt đất sạch sẽ trước mặt mình xuất hiện mấy dấu giày dính máu đặc sệt.

Ninh Diệu: "..."

"Lẽ ra máu của ngươi cũng được trộn lẫn vào đây..." Úc Lễ nói: "Đáng tiếc thật."

Ninh Diệu: "..."

Nói câu này cho nạn nhân tương lai nghe có ổn tí nào không vậy?

Ninh Diệu hiểu rõ độ tàn nhẫn của Úc Lễ, y cảm thấy bản thân lúc này giống hệt như một con cừu nhỏ bị bắt ở cạnh một con sói hung ác, nước mắt sợ hãi lại bắt đầu rơi xuống.

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ