Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
---------------------------------
Chương 59:
Khi Ninh Diệu bước ra khỏi phòng, còn mang theo một thanh bội kiếm bên eo.
Bên cạnh y không có một bóng người, trông có vẻ rất bình thường.
"Chúng ta đi thôi. Ngài đi trước dẫn đường, còn ta sẽ ngự kiếm theo sau ngài." Ninh Diệu nghiêm túc nói.
Ma Tôn cười như không cười liếc nhìn thanh kiếm kia một cái, rồi khen: "Kiếm rất đẹp."
Do chột dạ, Ninh Diệu bèn sờ nhẹ vào chuôi kiếm. Y sợ Ma Tôn sẽ phát hiện ra y không dùng kiếm, nên lập tức thúc giục: "Chuyện này còn cần ngài nói sao? Kiếm của ta tất nhiên là tốt rồi. Mau đi thôi, đừng chạm vào."
Ma Tôn không nhiều lời nữa. Hắn dựa vào ma khí màu đen mà bay lên.
Ninh Diệu cũng rút kiếm ra, rồi nhìn sang Úc Lễ đang ẩn thân bên cạnh, Ninh Diệu thở phào, bởi vì chỉ có y mới có thể nhìn thấy được hắn.
Tốt quá rồi. Loại phù ẩn thân này của Úc Lễ đúng là rất hữu hiệu. Tuy rằng nó chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian hữu hạn, nhưng cũng chỉ cần cố chống đỡ trong một đoạn đường ngắn này thôi. Chờ đến khi tới được nơi không thể dùng thần thức kia là có thể đổi thành phù ẩn nấp bình thường rồi.
Ninh Diệu cho kiếm bay giữa không trung. Y tự nhảy lên trước, sau đó dùng ngón tay bên dưới áo mà ngoắc Úc Lễ lên cùng.
Mãi đến khi Úc Lễ nhảy lên kiếm, đứng ngay phía sau ôm lấy eo y, thì lúc này Ninh Diệu mới có thể khống chế được thanh kiếm bay lên.
Đường đi rất xa xôi, hơn nữa là đường đi bí mật nên không hề được tu sửa hay có chút phồn hoa náo nhiệt nào. Ninh Diệu đi theo Ma Tôn, nhưng càng bay xa thì càng hẻo lánh.
Mặt trời chói chang, Ninh Diệu gọi một đám mây đến che trên đầu bọn họ, giúp bọn họ che lại ánh mặt trời đang chiếu thẳng xuống. Thế nên suốt cả đường đi tâm trạng y cũng không tệ, vui vẻ bay thẳng đến nơi cần đến luôn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một đống phế tích đổ nát hoang tàn. Ninh Diệu quan sát một lúc rồi dựa vào phần chưa bị đổ sập để phán đoán. Có lẽ trước đây đống đổ nát này đã từng là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ.
Khi tiến gần đến một phạm vi nhất định, bỗng một trận pháp đột ngột xuất hiện từ hư không, muốn đánh tan hết toàn bộ những kẻ nhìn trộm.
Trận pháp này rất ảo diệu, phù văn ở giữa còn ẩn chứa áp lực. Nhưng Ma Tôn chỉ cần vung nhẹ tay, là có thể đánh tan được trận pháp ấy ngay lập tức.
Lúc bay vào phế tích, khi bay đến một nơi nào đó, bỗng Ma Tôn dừng lại, Ninh Diệu cũng theo sau hắn mà đáp xuống đất.
"Ở nơi này." Ma Tôn nói, sau đó huy động ma khí bay vòng quanh một cây cột lớn đã bị gãy từ lâu. Ma khí đen nhánh bao bọc lấy cây cột đá to lớn, rồi nâng nó lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓC
Storie d'amoreTên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (90 chương + 2 ngoại truyện) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác...