Edit: Bull
Beta: DiDi, Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
----------------------------
Chương 5:
Bánh mây trong chén được nặn thành hình một gương mặt tươi cười, tuy rằng đáng yêu, nhưng lại chẳng thể nào sánh được với nụ cười của người đặt nó vào đây.
Sắc mặt Úc Lễ vẫn không hề thay đổi. Nhưng khi hắn nhìn vào Ninh Diệu, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy của hắn lại xuất hiện vài gợn sóng nhỏ không dễ phát hiện.
Hắn từ một phàm nhân bình thường trở thành người đứng đầu tam giới, trải qua vô vàn sóng gió, vậy nên từ lâu Úc Lễ đã có thể nhìn ra ý đồ thật sự đằng sau vẻ mặt của một người.
Ngoài mặt thì nhiệt tình nhưng bên trong đầy rẫy mưu kế. Ngoài mặt cung kính nhưng bên trong sợ hãi, còn có lòng tham không đáy muốn chiếm lấy căn cốt của hắn.
Nhưng hắn lại nhìn không ra ý đồ đằng sau vẻ tươi cười của người trước mặt mình, cứ như y thật sự chỉ muốn hắn ăn một cái bánh ngọt, ngủ một giấc thật ngon.
Cổ họng Úc Lễ có hơi khô khốc, hắn buông đũa xuống, lạnh lùng nói: "Ta không thích ăn đồ ngọt."
"Một miếng cũng không ăn sao?" Ninh Diệu cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ: "Ngon lắm á! Ngọt mà không ngấy, là sự lựa chọn của những người thành đạt. Hợp với ngươi lắm!"
Úc Lễ nhìn vào món điểm tâm mềm mại bị nói thành rất hợp với mình kia, từ chối thêm lần nữa: "Không."
Ninh Diệu cũng không thích làm khó người khác, y chỉ đành tự cầm đũa lên, sau đó gắp chiếc bánh mây trong chén Úc Lễ ra: "Được thôi, vậy ta cầm đi cho mấy bé mèo ngoài đường ăn, đỡ phí..."
Thật ra nào có tới lượt mèo, chẳng biết có bao nhiêu người trong khách điếm đang nhìn chằm chằm vào Ninh Diệu. Bọn họ thèm chảy dãi, chỉ hận không thể lấy thứ mà Ninh Diệu đang gắp bỏ vào trong chén mình.
Nhưng Ninh Diệu không thể gắp bánh thành công, bởi vì Úc Lễ – cái người vừa mới nói mình không thích ăn đồ ngọt khi nãy ấy, bây giờ không hiểu vì sao mà đột nhiên cau mày, ăn hết đồ trong chén.
Úc Lễ ăn xong thì gác đũa như chưa từng có việc gì xảy ra.
Ninh Diệu: "..."
Ánh mắt Ninh Diệu đối diện với Úc Lễ, y vô cùng hiểu lòng người mà nhìn sang chỗ khác
Người này đúng là hay nghĩ một đằng nói một nẻo mà, rõ ràng là muốn ăn nhưng lại nói không thích, suýt chút nữa hại y tin thật rồi!
Haizz, lúc nói muốn giết y mà cũng như vậy thì tốt biết mấy.
Úc Lễ không biết Ninh Diệu đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của mấy người kia đang đặt hết lên người Ninh Diệu, khiến người ta cảm thấy cực kỳ ghê tởm.
"Ăn xong thì đi lên nghỉ đi." Khi Úc Lễ nói chuyện thì sắc mặt vẫn bình thường, nhưng bội kiếm bên hông đã theo hắn nhiều năm lại có thể cảm nhận được sát ý từ chủ nhân, thân kiếm hơi run lên: "Đừng ở bên ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓC
عاطفيةTên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (90 chương + 2 ngoại truyện) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác...