Chương 22:

17.7K 1.4K 76
                                    

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------------

Chương 22:

Ninh Diệu bất ngờ có được một khối tài sản kếch xù nhưng không phải của mình, y ngồi nhìn nhẫn trữ vật đếm suốt nửa ngày, cũng chưa nắm được số lượng của đống linh thạch này.

Úc Lễ trong thời kỳ này đã giàu có đến vậy rồi sao?

Ninh Diệu ngơ ngác, trong tiểu thuyết mà hệ thống từng cho y xem, thì lẽ ra tình hình bây giờ Úc Lễ đang rất căng thẳng. Cuối cùng hắn cũng nhận ra được việc cha không thương, sư tôn cũng không yêu, hoàn toàn phải dựa vào sức lực của chính mình, thật sự không dễ dàng chút nào.

Vậy Úc Lễ moi đâu ra nhiều linh thạch như thế?

Chẳng lẽ... là do gặp được y, rồi dùng linh thạch y đưa cho để làm vốn, thông qua thủ đoạn nào đó để kiếm thêm linh thạch, nên mới tích được nhiều như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn?

Ninh Diệu càng nghĩ càng cảm thấy tình tiết này rất logic, ngay cả chuyện vì sao hắn không cho mình dùng linh thạch tự tạo ra cũng đã được giải thích rõ ràng.

Linh thạch của y khá đặc biệt, nên rất dễ bị nhận ra. Lỡ đâu những người bị Úc Lễ lừa thông qua những thứ đó mà tìm đến đuổi giết bọn họ, vậy thì không ổn rồi.

"Được, ta đồng ý với ngươi, không dùng linh thạch của mình nữa. Nhưng mà những cái ngươi cho ta, ta muốn dùng thế nào thì dùng, ngươi không được phản đối đâu đó." Ninh Diệu nghiêm túc nói.

Úc Lễ không nói gì, thế nên trong lòng y bỗng xuất hiện ước nguyện có thể chơi đùa tiêu tiền vui vẻ. Ninh Diệu ra roi thúc ngựa, tăng tốc đi đến điểm đến kế tiếp.

Bề ngoài thành Thánh Lan trông có vẻ như chỉ là một thành trì nhỏ bé không có gì kỳ lạ, nhưng theo lời Úc Lễ nói, nơi này có khá nhiều món ngon.

Ninh Diệu còn chưa được thưởng thức nhiều món ngon trong thế giới tu tiên, nên y rất chờ mong chuyến đi này.

Chẳng mấy chốc, Ninh Diệu đã nhìn thấy cửa thành Thánh Lan.

Là một toà thành nhỏ, nên cửa thành ở đây cũng không có gì ấn tượng, mà điều khiến Ninh Diệu kinh ngạc lại chính là số người xếp hàng để vào thành đã nhiều đến mức có thể xếp thành một con rồng siêu dài.

Chỉ là một tòa thành nhỏ mà dân cư đã nhiều đến vậy luôn sao?

Ninh Diệu điều khiển xe ngựa chậm rãi đi vào, y vốn nghĩ rằng thời gian xếp hàng cũng sẽ không quá lâu, nhưng kết quả là lại dùng tốc độ con rùa mà nhích lên.

Sao lại chậm như thế chứ? Chẳng lẽ mỗi người bước vào thành sẽ phải kiểm tra toàn diện một lần, thậm chí còn phải tra nhanh cả mười tám đời tổ tông của người ta hay gì?

Trong lòng Ninh Diệu tràn ngập nghi ngờ, y chui ra khỏi thùng xe, đứng ở bên ngoài nhìn về phía xa xa, sau một khoảng thời gian quan sát, cuối cùng y cũng hiểu được vì sao lại chậm như vậy.

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ