Chương 89:

6.3K 655 46
                                    

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------------

Chương 89:

Sau khi đạt được kết quả như mong đợi, Ninh Diệu và Úc Lễ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Bây giờ Ninh Diệu đã hoàn toàn thả lỏng, bày ra vẻ mặt say sưa khám phá hồng trần, thích gì làm đó, chỉ thiếu nước leo lên đầu Úc Lễ dương oai nữa thôi.

"Từ nay về sau, danh tiếng của huynh sẽ truyền khắp phàm gian. Từng nhà từng người sẽ dâng lễ vật, thắp hương cho huynh. Mỗi khi đến ngày lễ quan trọng, họ sẽ hô to tên của huynh, thần tiên Úc....ưm ưm!"

Miệng Ninh Diệu bị bịt cứng ngắt, y cố gắng cứu mình ra khỏi tay Úc Lễ, tủi thân nói: "Huynh dữ quá vậy? Huynh làm gì thế, cả nói cũng không cho à?"

"...Không có chuyện đó." Úc Lễ nhướng mày. "Nếu em muốn, vậy sau này ta sẽ ép bọn họ làm thế."

Đừng mà! Làm vậy có miếng nào khác tà thần chưa?

Cái tên Úc Lễ thúi này, chẳng hiểu y chút nào hết á!

Ninh Diệu giận dỗi nằm xuống đệm, nhưng y chẳng giận được bao lâu thì đã tự đi bắt chuyện với Úc Lễ trước rồi.

"Với tốc độ của chúng ta thì bao lâu nữa mới đến?"

"Nhanh lắm." Úc Lễ trả lời, sau đó đẩy một cánh cửa ra, để Ninh Diệu có thể ngắm cảnh vật bên ngoài.

Theo bước của bọn họ, những đám mây đen càng lúc càng quỷ quyệt hơn, chúng cuồn cuộn giăng kín cả bầu trời. Mà ở phía xa xa nơi mắt thường có thể thấy được, bầu trời nơi đó như đang mở ra một hang động, những đám mây màu đen ấy liên tục trút xuống như thác nước, nối liền mặt đất và bầu trời.

Úc Lễ nói: "Nơi đó chính là nơi chúng ta muốn đến."

Nét cười trên mặt Ninh Diệu dần biến mất, y yên lặng nhìn cột mây kia vài lần, chợt nhớ đến những lời Thiên Đạo từng nói với mình, bèn muốn quanh co lòng vòng nhắc nhở Úc Lễ vài câu.

"Sắp chạm mặt nó rồi. Cho dù là lúc nào, huynh cũng phải nhớ bảo vệ an toàn của mình trước biết chưa? Nếu như có một ngày, ta không...."

Ninh Diệu nói nhưng không phát ra tiếng, Úc Lễ hoang mang nhìn y.

"Cái gì?" Úc Lễ hỏi.

"Ta không có....sức mạnh giúp đỡ cho huynh, vậy thì huynh phải cẩn thận bảo vệ an toàn cho mình hơn nữa." Ninh Diệu đổi sang cách nói khác, vất vả nói ra những lời ấy. "Thứ nó muốn là mạng của huynh, tuyệt đối không được để cho nó đạt được. Huynh đồng ý với ta nhé."

So với sinh ly, thì thứ Ninh Diệu càng không thể chấp nhận nổi chính là tử biệt.

Chỉ cần Úc Lễ còn sống, cho dù y ở nơi tha hương dị quốc, cũng không mất đi hy vọng.

Úc Lễ cười nhẹ: "Đương nhiên."

"Chúng ta còn phải cùng nhau đi rất nhiều nơi." Úc Lễ nhẹ giọng nói. "Muốn chơi bao lâu cũng được cả, bởi vì chúng ta còn rất nhiều thời gian."

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ