Chương 32:

13K 1.1K 94
                                    

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------

Chương 32:

Ninh Diệu khóc đủ rồi, khóc đến mức lông tơ trên mặt đều ướt đẫm, khiến y không thoải mái chút nào.

Mà quần áo của Úc Lễ, cũng bị y khóc ướt mất một mảng nhỏ.

Ninh Diệu hơi xấu hổ: "Ta làm ướt quần áo của huynh mất rồi..."

"Không sao."

Tay Úc Lễ phất qua mảng quần áo bị khóc ướt, trong nháy mắt tất cả đều khô ráo.

"Oa." Đôi mắt của Ninh Diệu sáng lên. "Hay huynh cũng dùng chiêu này giúp ta hong khô mặt đi, mặt ta ướt quá."

Quần áo và mặt sao có thể đánh đồng, lại còn dám dùng chiêu thức này mà lau mặt? Nếu cục bông nhỏ này cảm thấy không thoải mái, chỉ e là sẽ càng lau càng ướt.

Úc Lễ bó tay, đành phải đi tìm một chiếc khăn từ trong nhẫn trữ vật, lau sơ qua nước mắt trên bộ lông tơ của Ninh Diệu trước, rồi mới cách cái khăn mà dùng linh lực hong khô hơi ẩm trên đó.

Ninh Diệu vô cùng hài lòng với thủ pháp chuyên nghiệp này của hắn, đợi đến khi Úc Lễ lau xong rồi, y bèn nhảy lên vai hắn cọ cọ: "Ca ca tốt quá!"

Động tác của Úc Lễ khựng lại trong giây lát, nhưng hắn khôi phục như bình thường rất nhanh, cũng không phát biểu ý kiến gì với cách xưng hô này của Ninh Diệu.

"Sao ngươi thích khóc thế?" Úc Lễ dùng vẻ mặt vô cùng hung ác, thả Ninh Diệu về gối đầu. "Sau này không được khóc nữa, ngủ."

Ninh Diệu chíp vài tiếng, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại trong tầm mắt của Úc Lễ.

Ca ca của y có hơi hung dữ một tí, nhưng huynh ấy là người phàm mà vẫn có thể một mình nuôi y lớn, thật sự là rất vất vả.

Ca ca của y là nhân loại, không thích hợp ở Yêu tộc, nên y phải lớn thật nhanh, để có thể gánh vác thay huynh ấy một phần trách nhiệm của trụ cột gia đình mới được.

_______

Là một con chim không học được cách tích cốc, nên Ninh Diệu cần phải ăn cơm mỗi ngày.

Mà cơ thể y còn chẳng to bằng một nắm tay, lại vừa mềm vừa yếu ớt, nên lúc nào y đi tìm thức ăn cũng rơi thẳng xuống đầu Úc Lễ.

Một bé chim non như Ninh Diệu không thể ở nhà một mình, vì thế y chỉ đành nằm trong ngực Úc Lễ, theo hắn ra ngoài.

Úc Lễ cũng không có chút kinh nghiệm nào để chăm sóc bé chim nhỏ béo ú này, hắn cau mày, suy nghĩ xem bây giờ nên cho Ninh Diệu ăn thứ gì.

Suy nghĩ xong, Úc Lễ bèn quay sang hỏi Ninh Diệu: "Kén ăn không?"

Kén ăn? Y không kén ăn đâu, vì y là một bé chim ngoan mà!

Ninh Diệu ưỡn ngực, đang định nói món nào mình cũng ăn được hết, bỗng nhớ đến một loại thức ăn vô cùng đáng sợ.

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ