Chương 44:

10.8K 973 64
                                    

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------------

Chương 44:

"Huynh ghen sao?" Ninh Diệu khiếp sợ nhỏ giọng hỏi.

Có vẻ vì sợ hãi, nên mắt y mở hơi to, trông có vẻ như còn tròn hơn ngày thường.

Úc Lễ liếc nhìn Ninh Diệu một cái. Trong ánh mắt trong suốt của Ninh Diệu vẫn có chút bất ngờ, cứ như cảm thấy nghi hoặc đối với chuyện hắn ghen.

Úc Lễ cố gắng kìm nén cảm xúc, phủ nhận: "Không có."

Hắn không nên thể hiện ra ngoài.

Trong mắt Ninh Diệu, quan hệ giữa hắn và y chính là huynh đệ tốt, cũng là bạn tốt. Có lý nào mà huynh đệ tốt lại tức giận vì người kia chỉ sờ đầu một con chim khác hơi lâu đâu chứ?

Đáng lẽ hắn phải bày mưu lập kế như bình thường, dùng cách thức không khiến cho Ninh Diệu nghi ngờ, để khiến y không thể tùy tiện tiếp xúc với người khác như vậy nữa.

Nhưng những cái đó không thể áp xuống được sự đố kị đang cuồn cuộn dâng trào trong đáy lòng hắn, cuối cùng lại khiến hắn thể hiện ra cảm xúc của mình.

Úc Lễ chậm rãi hít một hơi, rồi bịa ra một lý do: "Bởi vì trước giờ ta chưa từng sờ đầu người khác, nên mới muốn biết có cảm giác gì thôi."

"Hả?" Ninh Diệu ngơ ngác chọc thủng cái cớ này: "Không phải huynh vẫn thường hay sờ đầu ta à?"

Lúc y vẫn còn là một bé chim mới to bằng bàn tay, luôn nằm trong ngực Úc Lễ, thì đầu y đã bị hắn xoa tới xoa lui mỗi ngày, lông trên đầu cũng bị xoa đến mức rối tung cả lên mà!

Úc Lễ tự biết mình lỡ lời, nên không nói nữa.

Nếu Úc Lễ bảo rằng không ghen, thì với sự tin tưởng tuyệt đối của Ninh Diệu đối với hắn từ trước đến nay, chắc chắn y sẽ tin ngay.

Vì thế Ninh Diệu phải cực khổ nghĩ ra một nguyên nhân khác, y suy nghĩ một lát, mới tìm ra được một lý do rất hợp lý.

Y hiểu rồi, tính tình Úc Lễ hiếu thắng, yêu cầu với bản thân cũng khá nghiêm khắc, nên cho dù làm việc gì cũng phải tranh hạng nhất. Sau khi nhìn thấy y sờ đầu Phượng Huyền như vậy, bỗng có cảm giác như mình bị thấp hơn gã một bậc!

Đúng là y vẫn chưa sờ đầu Úc Lễ một lần nào cả.

Biết rõ nguyên nhân rồi, Ninh Diệu bắt đầu bốc thuốc đúng bệnh mà đi an ủi vị ca ca đang giận dỗi này của y.

"Sao mà thấy thoải mái được? Một chút cũng...à không, sao huynh lại nghĩ vậy chứ?!" Ninh Diệu nghiêm túc nói. "Trong lòng ta, huynh mãi mãi là người ưu tú nhất!"

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ