Edit, Beta: Bull.
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
--------------------------------------
Chương 41:
Ninh Diệu vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay che miệng Úc Lễ lại, không cho hắn tiếp tục nói nữa.
"Huynh điên rồi sao? Mấy lời này sao có thể nói bậy!"
Y biết tính cách của Úc Lễ không phải kiểu an tĩnh sợ phiền phức hay gì đó, cũng chẳng bao giờ theo khuôn phép cũ, nhưng hắn lại dám lấy Thiên Đạo ra nói đùa, gan to lắm rồi đấy nhé!
Sự hoảng hốt trong mắt Ninh Diệu đã quá rõ ràng, nhưng bàn tay che bên ngoài miệng hắn vừa ấm lại vừa mềm. Úc Lễ cứ để mặc Ninh Diệu che miệng mình lại trong chốc lát, mới nhẹ nhàng gỡ tay y xuống.
Úc Lễ vẫn nhớ giá trị vũ lực mà bây giờ mình nên có, thế là chỉ đành giải thích trong phạm vi chấp nhận của Ninh Diệu: "Thiên Đạo không thể tự tồn tại, nó chỉ là một lời răn đe đến những người tu tiên. Cho dù dùng nó để thề cũng sẽ không có tai họa gì xảy ra, đừng lo."
Sau đó Úc Lễ bỗng Ninh Diệu trưng ra vẻ mặt như đã được khai sáng, rồi vui vẻ nói: "Thì ra là thế!"
Những người khác nói ra mấy lời đó chưa chắc Ninh Diệu đã tin, nhưng nếu là Úc Lễ nói, thì lại có sức thuyết phục đến lạ.
Úc Lễ cũng chẳng cần lừa y, hơn nữa hắn còn biết rất nhiều thứ, nên chắc chắn là thật.
"Ừm." Úc Lễ mỉm cười nhẹ. "Sao nào? Muốn thử không?"
Ninh Diệu kéo kéo quần áo của mình.
Y và Úc Lễ, chính là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ...
Kích thích thật! Đây mới chính là hoạt động mà mấy chú chim trẻ tuổi như y nên tham gia! Nó còn có hiệu quả ngăn những con chim khác quấy rầy, tội gì mà không làm?
Ninh Diệu ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn vào đám Phượng tộc đang bay lượn trên bầu trời, rồi nói.
"Chư vị, có thể đổi một nơi khác để nhảy múa được không? Ta và đạo lữ đến đây để cùng nhau ngắm hoa tâm sự, chỉ mong được yên tĩnh một chút."
Ngay tại thời khắc ấy, dáng múa của tất cả chim trên bầu trời đều rối loạn, có Phượng tộc không đủ bình tĩnh, nói với vẻ không phục: "Phượng chủ! Hắn cũng có thể, cớ sao bọn ta lại không?"
"Bọn ta không dám tơ tưởng đến hậu vị, chỉ cầu được bầu bạn với ngài. Mỗi khi Phượng chủ không vui, có thể đến giúp ngài giải sầu."
Ninh Diệu vung ống tay áo, giả vờ như rất giận dữ, nói: "Vớ vẩn, chúng ta đã lập lời thề với Thiên Đạo từ lâu, kẻ nào phản bội sẽ tan thành tro bụi! Nếu để thấy bộ dạng này thêm lần nữa, thì đừng trách ta không nể tình đồng tộc!"
Úc Lễ bị che ở phía sau, người trước mắt cứ như là sợ hắn sẽ bị những tên Phượng tộc kia giận chó đánh mèo, nên cho dù thân hình y mảnh khảnh như vậy, vẫn cứ cố gắng điều chỉnh tư thế, cố gắng che kín hắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓC
RomansaTên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (90 chương + 2 ngoại truyện) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác...